
ác động để cô từ bỏ anh, khiến anh nếm trải tâm trạng khổ sở khi bị bỏ rơi.
Cuối cùng, ngày hôm nay, R kể lại tường tận quá khứ của hai người. Ngay cả cô còn cảm thấy quen thuộc, anh làm sao không thức tỉnh cơ chứ?
Bọn chúng khao khát anh, cũng bảo vệ anh. Chúng chờ đợi sự trở về của anh nhưng vẫn án binh bất động một thời gian dài. Cái chết của T, Tân Giai và Hứa Nam Bách khiến chúng đau lòng, cộng thêm chuyện cô và Hàn Trầm tái ngộ, quyết tâm lật lại vụ án năm xưa, còn anh cũng tham gia trợ giúp khiến chúng không thể ẩn mình, nên mới xảy ra tất cả những chuyện này.
Tô Miên cố è nén tâm tình phức tạp, nhìn vào đôi mắt người đàn ông trước mặt. Bây giờ, đó là đôi mắt của Từ Tư Bạch hay S?
Từ Tư Bạch đứng dưới ánh đèn mông lung, viền mắt ươn ướt. Thì ra, đây là quá khứ của anh và cô. Anh đã yêu cô bao nhiêu năm trời. Lời nói và màn biểu diễn của R đã đánh thức ký ức mơ hồ trong anh, mà ký ức sâu sắc nhất chính là hình ảnh trong căn phòng chưa hơi độc bị phát nổ.
Tô Miên, trong căn phòng đó không chỉ có em và Hàn Trầm, còn có một người cam tâm tình nguyện bước vào. Em chỉ nhìn thấy Hàn Trầm ở trước mặt, ngay cả trong giấc mơ, em cũng luôn tìm kiếm anh ta. Em không nhìn thấy người nằm ở đằng sau em là tôi.
Tôi đã quên mất tên họ và quá khứ, quên mất đồng bọn và tín ngưỡng. Trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ lưu lại một tia sáng. Tôi sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của em.
Cuối cùng, tôi cũng trở thành người mà em muốn, nhưng em vẫn không thuộc về tôi.
Ba người yên lặng nhìn nhau. R là người phản ứng đầu tiên, hắn giơ tay che mắt rồi lại bỏ xuống. Sau đó, hắn hít một hơi, đi đến bên Từ Tư Bạch.
“S, hoan nghênh anh trở về.” Hắn nói.
Một câu bình thường nhưng khiến Tô Miên có cảm giác nhói đau trong lòng. Cô lặng lẽ nhìn hai người đàn ông. R ôm Từ Tư Bạch, anh cũng đặt tay lên lưng hắn.
Vài giây sau, hai người rời nhau ra, ánh mắt của Từ Tư Bạch dừng lại trên gương mặt Tô Miên. Nhưng anh lập tức nhìn R, khóe miệng để lộ nụ cười ôn hòa và bình tĩnh: “Tôi xin lỗi”.
R im lặng vài giây mới trả lời: “Anh chẳng có lỗi với bất kỳ người nào”.
Từ Tư Bạch lại đưa mắt về phía Tô Miên, nói nhỏ với R: “Tôi muốn ở cùng cô ấy một lát”.
Tô Miên như bị yểm bùa, toàn thân hóa đá, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
“Vâng.” R đi sang phòng bên cạnh rồi khép cửa, để lại không gian riêng cho hai người.
Từ Tư Bạch đi đến bên cô. Tô Miên liền cụp mi, quay sang một bên. Anh ngồi xuống sofa, cách cô không gần cũng không xa. Cô có thể ngửi thấy mùi formalin và mùi tanh quen thuộc tỏa ra từ người anh, còn cả mùi khói thuốc súng xa lạ nữa. Rõ ràng chỉ là mùi rất nhạt nhưng dường như lại đè nặng lồng ngực khiến cô không thở nổi.
“Vừa rồi, em có bị thương ở đâu không? Đầu có đau không?” Từ Tư Bạch cất giọng khàn khàn.
Tô Miên không ngờ anh lại mở đầu bằng câu hỏi này. Tựa như anh vẫn là Từ Tư Bạch, còn cô vẫn là Bạch Cẩm Hi, anh vẫn quan tâm cô như ngày nào.
Tô Miên quay đầu về phía anh. Một tiếng “bốp” vang lên, cô từ từ thả tay xuống, còn trên gương mặt trắng trẻo của anh hiện rõ vết ngón tay. Đôi mắt anh vẫn trong trẻo như thường lệ, nhưng đồng tử đen nhánh như chứa đựng tâm tình nặng nề mà cô không thể nhìn thấu.
Cô định ngoảnh đầu sang một bên nhưng anh đột nhiên giơ tay chạm vào má cô. Lúc này, Tô Miên mới phát hiện trên mặt mình vẫn còn đọng giọt lệ. Sự đụng chạm của anh khiến cô vô thức ngả về sau, đồng thời lại giơ tay cho anh một cái tát.
Lần này, Từ Tư Bạch phản xạ rất nhanh, lập tức bắt lấy cổ tay cô. Tô Miên giật mình, bởi sức lực ở bàn tay anh rất lớn, đến mức cô nhất thời không thể động đậy.
“Buông ra!” Cô gầm lên. Từ Tư Bạch trầm mặc trong giây lát rồi buông tay cô.
“Anh biết sự thật từ lúc nào?” Tô Miên hỏi.
Từ Tư Bạch không trả lời, mà giơ tay lấy bao thuốc của R ở trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa. Đây không phải lần đầu tiên Tô Miên nhìn thấy anh hút thuốc nhưng mãi tới hôm nay, cô mới phát giác, động tác châm thuốc của anh rất điêu luyện.
“Vừa nãy.” Anh đáp khẽ: “Nhưng những năm qua, tôi luôn biết mình là người có vấn đề về tâm lý, vì vậy…”
Tô Miên giật mình. Từ Tư Bạch nhìn cô chăm chú. Sau khi biết rõ sự thật, tâm trạng vốn hoang mang, nôn nóng, đau khổ, thậm chí có phần oán hận trong mấy ngày qua của anh bỗng trở nên bình tĩnh, bình tĩnh hơn cả lúc mất cô, tựa như một dòng nước không thấy điểm tận cùng chảy trong lòng anh.
Người con gái tôi yêu, em có biết không? Dù mất đi trí nhớ, nhưng vào khoảnh khắc tỉnh lại, tôi đã nhận ra mình không giống những người khác. Tôi không có cảm xúc đối với con người nên mới luôn cô độc một mình. Tôi không nhiều lời với em, bởi vì một khi nói nhiều, em sẽ phát hiện khả năng ngôn ngữ của tôi thiếu sót và hỗn loạn.
Vì vậy, tôi mới luôn kiềm chế, không bày tỏ tình cảm với em…
Dù không lên tiếng nhưng nhìn vào mắt cô, Từ Tư Bạch có thể xác định, cô đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Ban đầu, bọn họ khiến tôi tìm lại cảm giác quen thuộc. Tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình kể từ lúc xem đoạn băng khiêu vũ của A gửi.” Ngừng vài giây, anh nói