Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3212083

Bình chọn: 7.5.00/10/1208 lượt.

tiếp: “Hôm bị bắt cóc, tôi dần hiểu ra mục đích của bọn họ. Họ muốn tôi lại một lần nữa bị em bỏ rơi, mới có thể nhìn rõ trái tim mình. Cho tới ngày hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy căn phòng của S, rồi bọn họ tạo ra cơ hội để tôi tự tay giết người, tôi đã có thể xác định thân phận của mình”.

Tô Miên cắn môi, chẳng biết nói gì hơn.Chỉ bằng vài câu, anh đã khái quát một vòng luân hồi của số phận.

Đúng vậy, tại sao cô không phát hiện ra chứ? Có lẽ bởi vì, trong những năm tháng mờ mịt ấy, chỉ anh mới nở nụ cười ấm áp như nắng xuân với cô.

“Từ Tư Bạch!” Tô Miên nhướng mày, nói rành rọt từng từ một: “Hãy để tôi đi!”

Từ Tư Bạch im lặng, cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay. Một lúc sau, anh lẩm bẩm: “Tô Miên! Tôi từng hôn một người phụ nữ, từng nhìn thấy cô ấy khóc ngay trước mặt tôi trong giấc mơ”.

Tô Miên không có bất cứ phản ứng nào, lại nghe anh nói tiếp: “Những năm qua, không chỉ một mình Hàn Trầm tìm kiếm em. Tôi mãi vẫn không tìm thấy, mãi vẫn không phân biệt rõ ràng. Tôi có cảm giác rất quen thuộc và mơ hồ nhưng lại không chắc chắn. Cho tới khi em và người con gái đó ngày càng giống nhau, ngày càng trùng khớp, tôi mới nhận ra, tôi đã tự tạo cho mình một giấc mơ. Bây giờ, cuối cùng tôi đã có thể tỉnh mộng rồi’.

Ngữ điệu của anh rất bình thản nhưng khiến trái tim cô nhói đau. Cô lặng lẽ nhìn anh, còn anh cũng ngẩng đầu, ánh mắt như được phủ một lớp sương mù nhàn nhạt.

Sau đó, anh bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, chống tay lên mặt ghế sofa bên cạnh cô rồi ghé sát. Tô Miên giật mình, toàn thân cứng đờ. Từ Tư Bạch từ từ tiến lại gần, gương mặt thanh tú trở nên mông lung dưới ánh đèn. Anh đặt tay lên vai cô, khẽ chạm trán mình vào trán cô.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa quyện. Anh nhắm mắt, nhưng cuối cùng không hôn cô. Tô Miên bất động từ đầu đến cuối. Đúng lúc này, cô vung tay chém mạnh vào gáy Từ Tư Bạch. Tuy nhiên, phản ứng của anh còn nhanh hơn. Anh lập tức gạt tay Tô Miên rồi đánh rất nhanh và chuẩn xác vào dây thần kinh sau gáy cô. Tô Miên lập tức ngất xỉu.

Từ Tư Bạch đỡ thân hình mảnh mai đang từ từ ngã xuống, sau đó ôm cô bất động.

R đi vào, hỏi: “S, chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Từ Tư Bạch để Tô Miên nằm xuống sofa rồi lấy bao thuốc trên bàn, rút một điều đưa lên miệng. Bắt gặp cử chỉ này của anh, R đột nhiên có chút đau lòng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “S, anh có biết đã bao lâu rồi chúng tôi không được nhìn thấy anh hút thuốc không?”

Từ Tư Bạch hít vài hơi, cười cười: “Kế hoạch của các chú là gì?”

R đáp: “Sẽ có một con tàu điện ngầm đâm vào nơi này. Hai thành viên của tổ Khiên Đen đang ở trên tàu chết chắc. Sau vụ va chạm, khách sạn Thế Kỷ sẽ sụp đổ. Nhưng thế vẫn chưa đủ, A còn một thiết bị điều khiển, sẽ kích nổ mấy quả bom giấu trên cầu Hán Giang. Bom được chôn ở nơi bí mật, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra. Chỉ cần làm cây cầu nổ tung, sẽ càng có nhiều người thiệt mạng, đường xá tắc nghẽn. Chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Trong quá khứ, hai bên từng tổn thất nặng nề, hôm nay coi như là lễ tế và kết thúc”.

Từ Tư Bạch trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh: “Các chú bắt đầu chuẩn bị kế hoạch và căn phòng này từ bao giờ?”

“Ba tháng trước.”

Từ Tư Bạch gật đầu. R xem đồng hồ, hơi chau mày: “A vừa gọi điện, nói sẽ đến ngay. L cũng nên xuất hiện rồi mới phải”.

Từ Tư Bạch: “L không bao giờ đến muộn”.

Hai người im lặng vài giây, R mở ngăn kéo, cầm khẩu súng lục ra ngoài: “Để tôi đi xử lý”.

Từ Tư Bạch đứng dậy, lấy khẩu súng từ tay hắn: “Tôi đi, chú không phải là đối thủ của Hàn Trầm”.

R còn đang ngập ngừng. Từ Tư Bạch đã nhét khẩu súng vào túi quần: “Tôi sẽ đưa hai người trở về”.

R gật đầu. Đối với mệnh lệnh của S, bọn họ luôn phục tùng vô điều kiện, bất kể trước kia hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Từ Tư Bạch nhướng mày nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên sofa. R cũng thuận theo ánh mắt của anh: “Lần này, chúng ta có đưa cô ấy đi không?”

Vẻ mặt Từ Tư Bạch lạnh lẽo như tuyết. Anh không trả lời, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa lồm cồm bò dậy, L liền cảm thấy họng súng giá lạnh chĩa vào thái dương mình. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn bắt gặp vẻ mặt thâm trầm khó đoán của Hàn Trầm. L đứng thẳng người, đảo mắt nhìn xung quanh. Dưới chân hắn là bùn đất ươn ướt, bốn bề như rừng sâu hun hút, không một tiếng động.

L bị Hàn Trầm thúc súng vào người nên buộc phải đi về phía trước. Hắn thờ ơ mở miệng: “Sao anh biết tôi là L?”

Hàn Trầm không trả lời, mà chỉ đưa mắt qua hai bàn tay hắn. Anh liền nghĩ tới Tô Miên. Trước đó, khi Quý Tử Trường xắn tay áo, cô và anh đều nhìn thấy chiếc đồng hồ và các ngón tay của hắn. Tô Miên liền quay đầu đối mắt với anh, khẳng định suy đoán trong lòng.

Nhóm tội phạm có thể đưa ra kế hoạch này, có thể biết rõ nội tình của tập đoàn khách sạn, chứng tỏ một thành viên rất rành về công trình kiến trúc. Nghề nghiệp của A và R đã rõ ràng nên chỉ còn lại L. Quý Tử Trường thể hiện ra bên ngoài sự trầm ổn và tâm tư nghiêng về chính nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Dù mặt mày nhem nhuốc đầy bụi đất, hắn cũng chẳng để ý. Điều này hoàn toàn trái ngược với


Polly po-cket