Ring ring
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213080

Bình chọn: 7.00/10/1308 lượt.

đi ngay bây giờ!

Sau khi Từ Mẫn nghe xong hưng phấn tắt điện thoại:

- Đã có thể xác định mấy vụ án này có liên hệ rồi, nhớ được trong túixách màu đỏ ghi tên cô bé tên Tạ Nhiên không? Đã xác nhận cô bé Tạ Nhiên kia là một trong những người đã chết trong án kiện này, học lớp haitiểu học.

- Vụ án trước phát sinh ở nơi nào?

- Đi thôi!

Từ Mẫn nhìn tin ngắn phát tới trên điện thoại di động:

- Bây giờ chúng ta đi xem có thể tìm được đầu mối gì hay không!

Hai người dựa theo địa chỉ mà đồng nghiệp Từ Mẫn gởi qua, đi tới hiệntrường phát hiện vụ án trước đó. Bởi vì thời gian đã qua gần một tháng,hơn nữa cảnh sát cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì tại hiện trường,cho nên nơi này cũng không còn kéo cảnh giới tuyến.

Minh Diệucùng Từ Mẫn đi lên lầu sáu, một người thanh niên mặc sơ mi trắng nhìnqua giống như người làm công đang nói chuyện với ba thanh niên khác.

- Anh nhìn xem, căn hộ hai phòng có giá tiền như vậy đã rất rẻ rồi đó.Các anh hẳn cũng đã xem qua không ít phòng ốc, có tiền thuê nhà nào rẻnhư vậy sao? Nếu không phải chủ nhà muốn cho thuê, không thể nào có giátiền rẻ như vậy. Không cần suy nghĩ nữa đâu, nếu như các anh không đặtcọc rất nhanh sẽ có người khác đến thuê, đến lúc đó các anh sẽ không tìm được căn hộ nào có giá thuê rẻ như thế. Chỉ cần đưa trước tiền đặt cọc, tôi lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, trực tiếp đến văn phòng chúngtôi ký hợp đồng. Các anh thuê được căn hộ giá rẻ, tôi lại kiếm được hoahồng, vẹn toàn đôi bên a!

Người thanh niên hẳn làm việc trong văn phòng môi giới địa ốc, đang nỗ lực khuyến khích mấy người thanh niênđến từ bên ngoài lập tức đưa tiền đặt cọc thuê nhà.

- Giá thuêđúng là rất rẻ…Nhưng anh đòi tiền hoa hồng quá nhiều đi…Chúng tôi cũngchỉ là người đi làm công kiếm cơm ăn, tiền hoa hồng có thể giảm một chút không…

Một thanh niên nhìn qua giống như người dẫn đầu nói.

- A nha, vậy cũng không được đâu, công ty của chúng tôi đã có quy định,tiền hoa hồng không thể giảm bớt. Hay là như vậy đi, chúng ta đi ký hợpđồng trước, sau đó tôi hỏi lại lãnh đạo có được không?

Người thanh niên văn phòng môi giới địa ốc nhìn ra được mấy thanh niên kia hẳn đã động tâm, cũng không kiên quyết từ chối.

- Ân…Được rồi!

Người thanh niên dẫn đầu có chút động tâm.

- Không được, căn hộ này không thể thuê mướn, nơi này vừa mới chết người đó!

- A, vừa chết người sao, chúng tôi không thuê nữa đâu!

Mấy thanh niên đi thuê nhà vừa nghe lời này liền vội vàng rời đi, bỏ mặc người kia đứng ngây ngốc tại chỗ còn chưa kịp phản ứng.

- Uy, anh làm gì vậy, chuyện mua bán tới tay người ta bị câu nói đầu tiên của anh phá nát rồi, nhà nào mà không có người chết chứ, chẳng lẽ cảquốc gia nhiều năm như vậy còn không có địa phương nào không có ngườichết hay sao?

Người thanh niên đánh giá hai người:

- Các người không phải đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tới quấy rối đi, các người đang cạnh tranh bất chính!

Minh Diệu nhìn thấy gân xanh trên cổ người thanh niên cũng xuất hiện.

- Chúng tôi là cảnh sát, anh là người đại lý hẳn phải có số điện thoạicủa chủ nhà đi, đem số điện thoại của chủ nhà đưa cho chúng tôi, chúngtôi cần ông ấy tới hiệp trợ điều tra.

Từ Mẫn đưa ra giấy chứng nhận.

- Nga nga, được được…

Người đại lý nhìn thấy giấy chứng nhận của Từ Mẫn chợt sửng sốt, thật lâu còn không kịp phản ứng. Minh Diệu thật sự hoài nghi hắn ngây ngốc như vậykhông hiểu sao có thể làm được công việc môi giới này.

Người đại lý đem số điện thoại của chủ nhà đưa cho Từ Mẫn, Từ Mẫn liền gọi điện thoại cho chủ nhà.

- Không có chuyện gì thì tôi có thể đi rồi chứ?

Người thanh niên thật cẩn thận hỏi thăm một câu.

- Anh đi đi!

Nghe được câu trả lời của Từ Mẫn, người thanh niên vội vàng rời khỏi nhà, ngay cả cửa phòng cũng không đóng lại.

Minh Diệu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi nhẹ nhàng lắc đầu:

- Dễ dàng bỏ mặc người xa lạ ở trong phòng được ủy thác môi giới, cũngkhông đợi chủ nhà tới, sau này tôi thật sự không dám tới chỗ văn phòngmôi giới của bọn hắn thuê nhà đâu.

Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi quanh căn hộ một vòng, căn phòng hoàn toàn trống rỗng không có vật gì, ngaycả vách tường cũng vừa mới quét vôi qua.

- Được rồi, lần này xemnhư đến không công vô ích, động tác của chủ nhà này cũng thật nhanh, chỉ mới mấy ngày đã thu dọn đồ đạc sạch sẽ.

Từ Mẫn không khỏi thở dài.

- Cẩn thận một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện được chút gì đó!

Minh Diệu cẩn thận quan sát chung quanh.

- Cậu đang làm gì vậy chứ?

Từ Mẫn thấy Minh Diệu nhắm hai mắt lại, bèn nói:

- Không phải cậu đang muốn quan sát đó sao, nhắm mắt lại quan sát, đàng hoàng một chút có được hay không đây?

- Hư! Đừng làm ầm ĩ.

Minh Diệu nhắm mắt lại, dụng tâm cảm giác cả căn nhà. Một tia cảm giác không hài hòa mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn bị Minh Diệu cảm thấy. Minh Diệuđi theo cảm giác tới trước một mặt tường:

- Tới đây hỗ trợ một chút, tìm xem trên vách tường này có đồ vật gì kỳ quái hay không?

Từ Mẫn lầm bầm một câu:

- Giả thần giả quỷ!

Mặc dù không chút tình nguyện, nhưng nàng vẫn nghe lời Minh Diệu cùng nhau tìm tòi thật cẩn thận trên vách