U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213035

Bình chọn: 7.00/10/1303 lượt.

cái bóng nhonhỏ đang ngồi trên người con gái, thanh âm tiếng cười đang vọng lại từcái bóng nho nhỏ kia.

- Thứ gì đây…

Vương Đại Trụ dụi dụimắt, vẻ lờ mờ biến mất, dưới ánh trăng, hắn thấy rõ cái bóng nho nhỏ kia chính là con búp bê Barbie tinh xảo mà hắn vừa cầm về lúc tối. Con búpbê tựa hồ như sống lại, một cỗ bạch khí mơ hồ không rõ từ trong lỗ mũicon gái hắn bay ra, bị con búp bê kia hút vào. Trên mặt con búp bê lộ ra vẻ mặt say mê, phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc ha ha không ngớt.

- Ngươi…ngươi là ai…

Vương Đại Trụ cảm giác mình đã sợ hãi tới mức nói không ra lời.

Con búp bê Barbie tóc vàng mở mắt, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng dần dầncong lên, nụ cười âm trầm quái dị làm cả người Vương Đại Trụ hoàn toànbị nỗi sợ hãi khủng hoảng chiếm cứ.

- Không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ tới lượt ngươi!

Giọng nữ bén nhọn vang lên trong lúc nửa đêm lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị.



- Sớm như vậy đã gọi điện thoại tìm tôi, gặp phải vụ án gì khó giải quyết lắm hay sao?

Minh Diệu đang ngủ lại bị điện thoại di động đánh thức, là Từ Mẫn gọi tới.

- Nói nhảm, nếu không khó giải quyết tôi sẽ tìm cậu sao, lập tức tới cục cảnh sát!

Nói xong Từ Mẫn liền tắt điện thoại.

Không biết lần này có cho tiền hay không đây nữa!

Minh Diệu lầm bầm đặt điện thoại di động xuống.

- Nướng thêm một lát nữa đã.

Điện thoại di động lại reo lên lần nữa, Minh Diệu thật bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại mở máy:

- Alo, người nào vậy chứ?

- Không cho phép tiếp tục ngủ nướng, lập tức tới ngay!

Nói xong Từ Mẫn lại cúp điện thoại.

- Trời ạ…chị lại hiểu rõ tôi đến như vậy à…

Minh Diệu rất tổn thương uể oải ngồi dậy, xem ra cảm giác chây lười ngủ nướng hôm nay đã phải ném bỏ mất rồi.

Minh Diệu vội vàng đi tới cục cảnh sát, Từ Mẫn không nói một câu lôi kéo hắn đi thẳng vào phòng để xác.

- Tôi chán ghét chỗ này!

Minh Diệu bị Từ Mẫn lôi vào trong phòng đặt xác, trên giường đặt hai cỗ thithể, từ thân hình nhìn ra là một người lớn và một đứa bé.

- Sáng sớm chị lại kéo tôi đến nhìn thứ này sao?

Minh Diệu ngáp dài, vô cùng bất mãn vì Từ Mẫn không cho phép hắn tiếp tụcngủ nướng, đối với hắn mà nói, ăn cơm ngủ đùa giỡn những cô bé là mộttrong những niềm vui thú xếp hạng hàng đầu trên thế gian.

- Đâylà vụ án thứ ba trong tháng này, người chết đều là gia đình của nhữngngười bên ngoài vào thành phố làm công, không hề có ngoại thương, khigiải phẫu lại phát hiện nội tạng của họ toàn bộ đều bị rữa nát.

- Nội tạng rữa nát? Đó là gì?

Lời của Từ Mẫn làm Minh Diệu nảy sinh hứng thú.

- Một mình cậu xem đi!

Từ Mẫn chỉ chỉ thi thể nằm trên bàn giải phẫu.

Vẻ mặt Minh Diệu tò mò chậm rãi đi tới bên cạnh giường giải phẫu, kéo ra tấm vải trắng bao trùm thi thể.

- Tại sao lại như vậy?

Cảnh tượng trước mắt làm Minh Diệu thất kinh, hắn vội vàng kéo ra tấm vảitrắng bao trùm thi thể đứa trẻ bên cạnh, tình cảnh đồng dạng xuất hiệnngay trước mắt hắn.

- Nội tạng bị rữa nát cao độ, giống như đãchết trong thời gian rất lâu, nhưng chúng tôi đã hỏi đồng hương củangười chết tại văn phòng giới thiệu việc làm, sáng sớm hôm qua hắn vẫncòn rất khỏe mạnh.

Từ Mẫn đứng bên cạnh đem tình huống hiện hữu nói lại cho Minh Diệu.

- Vật này…có điểm giống như bị nguyền rủa…nhưng lại không giống lắm…

Minh Diệu nhìn hai cỗ thi thể suy tư:

- Hai vụ án khác người chết cũng là như vậy sao?

- Đúng, hoàn toàn giống hệt như nhau. Một ngày trước còn rất hoàn hảo,rất tốt, kết quả ngày thứ hai phát hiện đã chết trong nhà, hơn nữa không phải chỉ một người tử vong, là cả gia đình đều chết sạch, chỉ cần người nào ở chung một chỗ không ai chạy thoát, bất kể là người nhà, bạn bèn,đồng nghiệp, tất cả đều chết sạch, tử trạng hoàn toàn giống nhau, cảngười không có vết thương, bên trong nhà cũng không có giấu vết bị xâmnhập, chúng tôi có tìm qua người của trung tâm dự phòng bệnh truyềnnhiễm, cũng không phải do bị nhiễm độc hay truyền nhiễm gây ra. Cho nêntôi điện thoại cho cậu, xem cậu có được phát hiện gì hay không.

- Bọn họ bị người hút đi sinh khí.

Minh Diệu thật khẳng định nói:

- Giao cho tôi đi, loại chuyện này cảnh sát các vị không làm gì được cả.

- Làm ơn đi, chị để tôi đến một mình có được hay không, chị đừng đi theo tôi!

Minh Diệu vừa đi vừa oán trách.

- Không được, vạn nhất cậu làm rối loạn hiện trường thì làm sao bây giờ, tôi phải giám sát cậu mới được.

Từ Mẫn dẫn đường ngay phía trước cũng không quay đầu lại:

- Nếu như đã xác định không phải tự nhiên tử vong, tôi làm cảnh sát dĩ nhiên phải điều tra chân tướng.

- Chị phải hiểu được, những thứ này không phải thuộc về phạm vi quản lý của các vị đâu.

Minh Diệu đối với tính cách cẩn thận tỉ mỉ của Từ Mẫn thật nhức đầu.

- Tôi hiểu, cho nên tôi không dẫn người đi theo, chỉ tự mình đi với cậu thôi. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Từ Mẫn dừng bước, chăm chú nhìn Minh Diệu:

- Mặc dù tôi rất ghét mấy trò thần thần bí bí của cậu, nhưng thật sựkhông thể phủ nhận có đôi khi lại rất hữu dụng. Vì phá án, tôi phải đành tiếp nhận một lần!

- Như vậy lần này tôi có được tiền cố vấn hay không đây?

Bây giờ Minh Diệu đã bị ti


XtGem Forum catalog