Polaroid
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213042

Bình chọn: 9.5.00/10/1304 lượt.

ếm tiền sinh hoạt. Hắn vẫn luôn có một tâm nguyện, chờ saukhi kiếm được nhiều tiền, đi về phía nam tìm người đàn bà kia, đem tiềnhung hăng ném vào mặt của cô ta. Không phải cô chê lão tử nghèo sao, chờ lão tử có tiền để cho cô biết ánh mắt cô đã bị mù.

Bởi vì tâm nguyện này, công việc gì hắn cũng từng làm qua, lái xe vận tải, làm thợ hồ tại công trường,

thậm chí còn canh gác tại nhà tang lễ.

Bận rộn suốt mấy năm nhưng Vương Đại Trụ cũng không kiếm được tiền, ngượclại cuộc sống càng thêm túng quẫn. Trong thành phố cái gì cũng cần tiền, ăn cơm cần tiền, ngủ cần tiền, thậm chí đi nhà vệ sinh công cộng cũngđòi tiền. Không có biện pháp, hai cha con chỉ đành ở lại bên trong tòalầu cũ sắp bị phá bỏ di dời nằm ở khu vực thật xa thành thị.

Congái tiểu Lộ của hắn năm nay được bốn tuổi, rất ngoan ngoãn nghe lời,chưa bao giờ xin hắn thứ gì, ngay cả chơi đồ chơi cũng do Vương Đại Trụnhặt được đồ người ta ném bỏ không cần đem về. Vương Đại Trụ luôn cảmthấy thật có lỗi với con mình, đi theo hắn phải chịu nhiều khổ cực nhưvậy, vì vậy hắn rất thương yêu con gái mình. Sáng hôm nay thật khôngbiết gặp được may mắn gì, sáng sớm khi ông chủ đến văn phòng tìm ngườilàm công thu dọn nhà cửa, Vương Đại Trụ tướng tá cao lớn vạm vỡ, có sứclực, liền được tuyển chọn.

Ông chủ lái xe đưa Vương Đại Trụ đếnmột căn nhà, nói cho hắn biết đem toàn bộ đồ vật trong nhà ném bỏ dọndẹp, sau đó quét vôi cả nhà thì cho hắn một trăm đồng, Vương Đại Trụkhông hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.

- Nhớ kỹ đó, ném hết toàn bộ đồvật trong nhà, đồ xui như vậy ngàn vạn lần không được lưu lại bất cứ thứ gì trong nhà. Gây ra chuyện như thế bảo tôi làm sao còn cho thuê nhàđược đây chứ!

Ông chủ nói xong thì lầm bầm kêu xui, lại nhanhchóng rời đi, phảng phất như chỉ cần ở lại trong căn hộ kia giây phútnào sẽ lập tức bị lây nhiễm bệnh độc nào đó.

Sau khi ông chủ rờiđi, một mình Vương Đại Trụ liền quan sát đánh giá đồ vật trong nhà. Lúctrước người ở nơi này hẳn cũng là mấy người đi làm công, trong nhà ngổnngang hỗn độn, có ba chiếc giường đơn, cùng lò điện, phích nước nóng vân vân…tán lạc trên mặt đất, trong góc phòng còn có vài bịch mì ăn liềntrống không.

- Nếu ông chủ đã nói ném bỏ hết, vậy mình tìm đồ gì còn dùng được đem về cũng tốt.

Vương Đại Trụ suy nghĩ một chút, bắt đầu tìm kiếm xem còn có vật gì đáng giá hay hữu dụng còn lưu lại hay không.

Ở bên dưới gầm giường Vương Đại Trụ phát hiện một túi xách màu đỏ, bêntrong có vài quyển sách giáo khoa, hẳn do trẻ con tiểu học khoảng haituổi trong nhà lưu lại.

- Vật này có thể đem về cho tiểu Lộ, ngày sau đi học có thể sử dụng được.

Vương Đại Trụ thật cao hứng tìm kiếm xem còn thứ tốt nào khác nữa hay không.Lúc này một búp bê Barbie nho nhỏ nằm lẳng lặng trên chăn ném ngay gócgiường hấp dẫn sự chú ý của Vương Đại Trụ. Hắn liền đi tới nhặt lên nhìn xem một chút.

- Ha ha, nhặt được thứ tốt rồi, búp bê tinh xảo như vậy, lấy về khẳng định tiểu Lộ sẽ rất thích đây!

Búp bê Barbie được thiết kế dị thường tinh xảo, mái tóc màu vàng kim, gương mặt trông thật sống động, quả thật còn tốt hơn nhìn người thật, mặc dùcó chút cũ, nhưng không hề bị tổn hại chút nào.

Nhặt được đồ tốtnhư vậy, Vương Đại Trụ bắt đầu làm việc càng thêm hăng hái. Sau khi xácnhận không còn vật hữu dụng nào khác, hắn liền đem toàn bộ đồ đạc némxuống thùng rác lớn dưới lầu, đem toàn bộ gian phòng sơn quét lại mộtlần tươm tất, lại đi tìm ông chủ xin tiền công, ông chủ thuê mướn hắncũng không hề đi xem lại căn hộ hắn dọn dẹp, liền trực tiếp đưa tiền cho hắn.

- Tiểu Lộ, con nhìn xem cha đem về thứ gì cho con đây!

Vương Đại Trụ còn chưa đi vào cửa đã lớn tiếng hô to.

- Wow, búp bê thật xinh đẹp, vật này cho con sao?

Vẻ mặt vui mừng của con gái tiểu Lộ làm Vương Đại Trụ rất có cảm giác thành tựu.

Cả buổi tối, tiểu Lộ đều cầm lấy búp bê Vương Đại Trụ mang về yêu thích chơi đùa không rời tay, ngay cả ăn cơm cũng ôm lấy.

- Nhìn xem đi cha, búp bê này còn biết cười đó.

Tiểu Lộ vỗ vỗ lên lưng búp bê, búp bê liền “hắc hắc ha ha ha” nở nụ cười.

- Ngủ vẫn còn ôm cứng sao!

Vương Đại Trụ nhìn con gái cho dù đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn ôm thật chặt búp bê Barbie kia.

Mỗi ngày Vương Đại Trụ đều phải làm công việc lao động chân tay mệt nhọc, vì thế vừa nằm xuống giường lập tức ngủ thiếp đi.

Ban đêm rất yên tĩnh, trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng vang cũng dị thường rõ ràng.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, Vương Đại Trụ đang ngủ chợt nghe thấy thanh âm tiếng cười hắc hắc lặng lẽ của ai đó vang lên.

Vương Đại Trụ cũng không suy nghĩ thêm, chỉ trở mình tiếp tục ngủ, nhưngkhông qua được bao lâu, lại nghe vang lên tiếng cười hắc hắc.

- Tiểu Lộ, là con đang ở đây sao?

Vương Đại Trụ cho rằng con gái đang đùa giỡn, không mở mắt chỉ hỏi lại một câu.

Tiểu Lộ không trả lời, chỉ vang lên thanh âm tiếng cười hắc hắc ha ha ha như trước.

- Con đang làm cái gì đó…ân…

Vương Đại Trụ thật sự không chịu đựng được âm thanh tiếng cười quái dị kiađành mở mắt, nhìn thấy con gái vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, cònđang vô cùng buồn bực, Vương Đại Trụ mơ hồ thấy được một