
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213022
Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.
đang lóe sáng dưới ánh trăng.
-Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôiphục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta, ta liền sẽtới cứu ngươi, bởi vì ta chính là vị thần không gì làm không được, hãycùng nhau hô lên tên của ta, tên của ta chính là Thiên….
Người đàn ông kỳ quái nói ra một đoạn văn kỳ quái khó hiểu, Minh Diệu cùng a Trạch đều cảm thấy toàn thân rét lạnh…
- Ân…vị đại thúc kia…chú không lạnh sao?
Minh Diệu xoa mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
- Quái nhân kia…anh biết hắn sao…
A Trạch sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc mê muội.
- Dĩ nhiên là không rồi!
Minh Diệu vội vàng phủ nhận:
- Tôi làm sao biết người kỳ quái như thế chứ!
- A, cô bé này, gương mặt xinh đẹp của cô làm cho tôi thật sự động tâm, vóc dáng mê người của cô làm tôi không thể đè nén!
Người đàn ông trung niên tự xưng là Thiên nắm chặt tay a Trạch, trong mắt lóe ra tia sáng:
- Đi cùng thúc thúc nào, trong túi thúc thúc có kẹo, trong nhà thúc thúc còn có thật nhiều cá vàng đáng yêu.
- A…tôi không…buông…
A Trạch thét lên chói ta tránh thoát bàn tay của người đàn ông kỳ quái, trốn ra sau lưng Minh Diệu.
- Ân…đại thúc cơ bắp kia…chú có chuyện gì sao…
Minh Diệu cảm giác mình có chút muốn hộc máu.
- A, người trẻ tuổi, có phải cậu đang sợ hãi, đang bàng hoàng, cậu khôngbiết phải làm sao, đến đây đi, chỉ cần lớn tiếng hô tên của ta, ta sẽ từ trên trời giáng xuống, ta sẽ cứu cậu trong cơn nước lửa…
Người đàn ông kỳ quái lại bày ra động tác giống như người chơi môn thể thao ném đĩa, hàm răng trắng lóe tia sáng.
- Ân…đại thúc kia…đã muộn rồi…chú về tắm rửa đi ngủ đi…
Minh Diệu đem ngụm máu đã vọt tới cổ họng mạnh mẽ nuốt xuống.
- Ân? Sao vậy? Chẳng lẽ không phải cậu đang bàng hoàng sao, cậu khôngphải đang không biết nên làm sao sao, cậu không phải đang nghĩ đủ mọibiện pháp đi vào sương mù muốn cứu bạn của mình sao?
Quái nhân nhìn a Trạch đứng phía sau Minh Diệu mê đắm cười.
- Chú biết phương pháp sao?
A Trạch núp sau lưng Minh Diệu nhỏ giọng hỏi.
- Khi bóng tối bao phủ cả vùng đất, khi lực lượng tà ác lại lần nữa khôiphục, chỉ cần ngươi dụng tâm cầu nguyện, kêu gọi tên của ta, ta liền trở lại cứu ngươi, bởi vì ta là vị thần không gì làm không được, hãy cùngnhau hô lên tên của ta, tên của ta chính là Thiên…
Người đàn ông lại lần nữa đọc ra đoạn văn vô cùng cẩu huyết:
- Hét lên đi, Thiên…
- Thiên…
Minh Diệu cảm thấy nếu như còn không chịu phối hợp một chút, người đàn ôngkỳ quái này nhất định sẽ liên tục tái diễn lặp lại đoạn tuyên ngôn đủlàm người ta phải hộc máu, nhỏ giọng kêu một tiếng.
- A, cô békhả ái kia, đến đây đi, cùng nhau gọi tên của ta, cô sẽ phát hiện mị lực của thúc thúc không cách nào ngăn cản, đến đây đi, cùng nhau lớn tiếnghô lên Thiên…
- Thiên…
A Trạch nắm chặt áo khoác ngoài của Minh Diệu, thật bất đắc dĩ cùng Minh Diệu hô to một tiếng.
- Ân…lời kêu gọi của các ngươi ta đã nghe được, đến đây đi, người trẻtuổi, cầm lấy cái này, nó có thể giúp ngươi khu trừ hết thảy tà ác trởngại.
Người đàn ông kỳ quái gọi là Thiên không biết từ chỗ nàomóc ra một cây đuốc còn chưa đốt, phía trên tản ra mùi vị kỳ quái, MinhDiệu nhìn cây đuốc cảm giác mùi vị này rất quen thuộc, nhưng nhất thờilại nghĩ không ra.
- A, tôi nhớ ra rồi!
Một đạo linh quang hiện lên trong đầu Minh Diệu.
- Bây giờ hắn đang ở nơi nào?
Minh Diệu vội vàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông kỳ quái đặt câu hỏi, lại phát hiện trong tầm mắt làm gì còn bóng người nào.
- Tên biến thái kia đi nơi nào?
Minh Diệu hỏi a Trạch phía sau.
- Tôi…tôi cũng không biết, tôi cũng không dám nhìn hắn, vừa chớp mắt đã không thấy được bóng người rồi.
A Trạch tựa hồ bị người đàn ông kỳ quái vừa rồi làm hoảng sợ không nhỏ.
- Hắn trở lại rồi sao…
Minh Diệu nhìn cây đuốc trong tay lâm vào trầm tư.
- Cô ở đây chờ tôi!
Minh Diệu dùng Ly Hỏa Chú đốt cây đuốc, cây đuốc phát ra mùi hôi thối.
- Không, tôi muốn cùng anh đi vào, linh lực của tôi đã khôi phục được một chút, có thể giúp được chút gì đó. Hơn nữa chị họ của tôi còn ở bêntrong, tôi không yên lòng.
A Trạch kiên trì muốn cùng Minh Diệu đi vào.
- Vậy cũng tốt, đi theo tôi, không nên hành động thiếu suy nghĩ!
Minh Diệu giơ cây đuốt tiến vào vùng sương mù, a Trạch đi theo sát phía sau hắn.
Tựa hồ cây đuốc có loại ma lực đặc thù, sương mù chung quanh hai người nămbước đều tiêu tán sạch sẽ, không thể nhích tới gần. Bên trong sương mùMinh Diệu loáng thoáng có thể thấy được tia ánh sáng nhạt lóe lên phíatrước.
Hai người nơm nớp lo sợ theo tia sáng phía trước đi tới,đi gần hai mươi phút sương mù dần dần tản đi, cây đuốc cũng chầm chậmtan hết.
- Hô, rốt cục đi ra!
A Trạch che lỗ mũi, đối với nàng mà nói cây đuốc phát ra mùi hôi thối làm cho nàng căn bản không cách nào chịu được:
- Lửa này làm sao lại thối như vậy chứ, trong đó có thứ gì vậy?
- Chưa từng ngửi qua loại mùi vị này sao?
Minh Diệu cũng không quay đầu lại ném đi cây đuốc:
- Là mùi vị yêu khí!
- Yêu khí? Anh nói là mùi của yêu quái sao?
A Trạch không hiểu rõ những tri thức vượt xa thường thường người thường nà