
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212985
Bình chọn: 9.5.00/10/1298 lượt.
y.
- Đi thôi!
Minh Diệu không để ý tới vấn đề của a Trạch:
- Còn phải đi giải cứu Tiểu Manh với chị họ của cô đây.
Hai người đi tới bên cạnh chiếc xe dừng ven đường, Minh Diệu dùng một chai nước suối rút ra chút xăng bên trong xe.
- Lấy xăng làm gì?
A Trạch hỏi.
- Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một nữ quỷ bị người giết chết,bởi vì kẻ thù còn chưa chết hết làm oán khí trong lòng rất thịnh, lựclượng nàng oán hận lại đến từ chính thi thể của nàng, muốn tiêu diệtnàng chỉ tìm được thi thể của nàng mà thiêu hủy!
Minh Diệu quơ quơ chai xăng trong tay:
- Có nửa bình hẳn là đủ rồi.
…
Diệp Tiểu Manh cố gắng vùng vẫy, đồng thời đối kháng rét lạnh và trói buộc vô hình trên thân thể đúng là chuyện không dễ dàng.
- Ngô ngô ngô, ai tới giúp tôi một chút…
Diệp Tiểu Manh đột nhiên mò mẫm được đồ vật gì đó nằm trong túi quần.
- Chi nha…
Cửa phòng mở ra, a Trạch mang theo nụ cười đi vào:
- Diệp Tiểu Manh, cô làm sao rồi? Cảm thấy rất lạnh sao?
- A Trạch…nhanh, cùng mọi người rời khỏi nơi này lập tức, nơi này rất không thích hợp…
Diệp Tiểu Manh vội vàng nhắc nhở a Trạch.
- Có cái gì không đúng? Lạ ở chỗ nào? Nơi này rất tốt nha?
Trên mặt a Trạch vẫn mang theo dáng mỉm cười thân mật, nhưng Diệp Tiểu Manh lại cảm thấy nàng cười rất…giả dối.
- Cô…không phải a Trạch, cô làm gì a Trạch rồi? Cô là ai? Bạn của tôi đâu?
Diệp Tiểu Manh liên tiếp đặt câu hỏi làm a Trạch lớn tiếng cười.
- Ha ha ha ha ha…phản ứng của cô đúng là chậm lụt, quả nhiên lưu cô lạirất đúng, cô không có năng lực gì nhưng lại có linh lực không tệ, vừalúc có thể cho tôi dùng thời gian dài khống chế đi giết tên khốn kiếpphụ lòng kia.
A Trạch đứng lên, nụ cười thân cận biến mất, mái tóc ngắn đột nhiên càng ngày càng dài, dài tận đầu gối.
- Cô…cô…
Diệp Tiểu Manh cảm giác có một cỗ oán khí khổng lồ xen lẫn mùi hôi thối đậpthẳng vào mặt, cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt làm nàng không cách nào nóinên lời.
- Tên đàn ông chết tiệt kia, hắn lừa ta, lừa cảm tìnhcủa ta, lừa thân thể của ta. Ta liều lĩnh đi yêu hắn, đi theo hắn, vìmuốn ở chung một chỗ với hắn mà bỏ qua hết thảy. Ta không để ý tới lờikhuyên can của mẹ ta mà nghĩa vô phản cố cùng hắn đi tới cái thôn này,vốn cho rằng hắn yêu ta, hắn có thể vĩnh viễn ở chung với ta, chỉ có hai người chúng ta, không có phiền não, không có phân tranh gia tộc, cứ như vậy bình thản trọn đời…
Gương mặt tái nhợt của cô gái tóc dài tràn đầy phẫn
hận cùng không cam lòng:
- Nhưng không nghĩ tới hắn lại lừa ta, hắn căn bản không có yêu ta, hắnchỉ căn cứ theo phân phó của gia tộc lừa gạt ta ra ngoài, để cho mẹ củata tìm ta khắp nơi, không có tinh lực đi tranh đấu với gia tộc bọn hắn…
- Cô nói chuyện này có quan hệ gì tới chúng tôi, chúng tôi cũng không cólàm chuyện gì có lỗi với cô, tại sao cô muốn hại chúng tôi chứ?
Diệp Tiểu Manh cố gắng vùng vẫy, tay trái đưa vào trong túi quần.
- Chỉ còn chút nữa thôi…
- Ta hận đàn ông, ta hận toàn bộ đàn ông trên thế giới này, đàn ông không có một kẻ nào là người tốt.
Nữ quỷ giống như bệnh tâm thần lớn tiếng kêu lên:
- Hắn bỏ ta một mình ở nhà tự mình đi đánh bài, căn bản không quan tâmchuyện sửa chữa nhà cửa, chỉ có một mình ta phải đi xem chừng những tênkhốn kiếp kia cất nhà. Nhưng thật sự không hề nghĩ đến, ta vừa đến nơiđây, ba người kia đã đánh ta ngất xỉu, chờ khi ta tỉnh lại, cảm giácthân dưới như bị tê liệt đau đớn, ba tên cầm thú kia cưỡng dâm ta. Talớn tiếng mắng bọn hắn, bọn hắn lại bắt đầu đánh ta, đánh cả thân thể ta bị thương, còn dùng khăn nhét vào miệng của ta. Ta không có cách nàolên tiếng, liền hung hăng nhìn chằm chằm bọn hắn, không nghĩ tới ba têncầm thú kia lại dùng cây sắt đâm mù đôi mắt của ta. Bọn hắn thấy ta sắpchết, liền luống cuống dùng xi măng chôn ta trong vách tường, làm cho ta thành quỷ cũng không thể đi đầu thai, chỉ có thể ở bên trong căn nhàhoang phế này du đãng…
- Vậy…cô muốn bắt chúng tôi làm gì…
Diệp Tiểu Manh thấy cảm xúc của nữ quỷ ngày càng kích động, liền cố gắng dời đi đề tài, tranh thủ chút thời gian cho mình chạy trốn.
- Ha ha, các ngươi, không, đàn ông đều đáng chết, hai người đàn ông đi cùng cácngươi ta đã giết chết. Mà ba người đàn bà các ngươi…
Nữ quỷ vươn tay lạnh như băng vuốt ve mặt Tiểu Manh:
- Hai nàng cũng không có tác dụng gì, cũng giống như người đàn bà trướckia từng tới, linh lực trên người không mạnh, đi không thoát căn nhànày, mà cô thì bất đồng.
Trên mặt nữ quỷ lộ ra vẻ hưng phấn:
- Linh lực của cô rất mạnh, tôi muốn khống chế cô đi giết tên phụ lòng Triệu Quang Diệu kia.
- Không bằng cô thả chúng tôi đi, chúng tôi giúp cô báo cảnh sát có được hay không? Cảnh sát sẽ bắt hắn lại!
Diệp Tiểu Manh đề nghị nói.
- Không, ta muốn tự mình báo thù, ta muốn đích thân giết bọn hắn.
Mái tóc của nữ quỷ quấn quanh trên đùi Diệp Tiểu Manh, giống như những con rắn đang quanh quẩn ngọ nguậy từ từ bò đi lên.
- Không được qua đây!
Diệp Tiểu Manh dùng hết tất cả khí lực đem trương phù Minh Diệu cho nàng từ túi quần nâng lên trước mắt.
- A!
Một đạo kim quang thoáng hiện, nữ quỷ giống như bị dầu sôi giội trúng,