
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213000
Bình chọn: 10.00/10/1300 lượt.
vọt vào trong vùng sương mù đi cứu người, Minh Diệu vội vàng kéo nàng:
- Đừng, cô đi vào cũng vô ích thôi, ngược lại sẽ bị sương mù làm phát sinh ảo giác lần nữa.
- Vậy làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp đi!
A Trạch vô cùng gấp gáp, nàng thật sự lo lắng cho an nguy của nhóm người chị họ.
- Tôi đang suy nghĩ, không nên ầm ĩ…Chẳng lẽ chỉ có thể ra mà không thểvào sao? Hay là chỉ người nào có linh lực mới có thể từ trong đi rangoài…
Minh Diệu lâm vào trầm tư.
- Nếu như có linh lựcmới có thể từ bên trong ra tới, Diệp Tiểu Manh cũng sẽ ra tới đi, linhlực của nàng mạnh hơn tôi thật nhiều đó!
A Trạch ở một bên nói.
- Đúng vậy…Cái gì, cô nói Tiểu Manh đang ở bên trong?
Minh Diệu đột nhiên nghe được tên của Diệp Tiểu Manh liền kinh hãi.
- Phải, hai người biết sao?
A Trạch bị phản ứng đột ngột của Minh Diệu làm hết hồn.
- Đồ đáng chết, Tiểu Manh đúng là đồ ngu ngốc, tôi đã bảo nàng đeo phù trên cổ, nhất định nàng lại nhét bậy đâu rồi.
Minh Diệu gấp đến độ xoay quanh:
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phải nhanh nghĩ biện pháp cứu ra Tiểu Manh!
- Hay là…để cho tôi đi tìm đường đi…
Hoài Tố đề nghị:
- Tôi đã không còn là người, sẽ không bị sương mù mê hoặc.
Minh Diệu nhìn Hoài Tố:
- Cô xác định? Còn chưa biết phía sau sương mù rốt cục có thứ gì, sươngmù này lại dày như vậy, nếu như dùng loại phương pháp kia sẽ thương tổnsự tu hành của cô.
- Không cần khẩn trương, tới đi, mặc dù đaumột chút, suy yếu mấy ngày, chỉ cần anh chiếu cố tôi thật tốt thì chỉcần một tuần lễ tôi sẽ khôi phục lại thôi.
Hoài Tố tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn.
- Được rồi, toàn dựa vào cô!
Minh Diệu lấy chiếc nhẫn ngọc ra, dùng một trương phù gói kỹ lại đặt xuống mặt đất:
- Nếu có gì không đúng tôi lập tức gọi cô trở về, tự mình phải ngàn vạn lần cẩn thận!
- Đừng nên dài dòng nữa đi, tôi thật vất vả mới hạ được quyết tâm, cẩn thận tôi đổi ý bây giờ!
Hoài Tố cắn môi, xem ra đang rất giãy dụa.
- Được rồi…chuẩn bị xong chưa, tôi muốn bắt đầu…
Minh Diệu nhìn Hoài Tố, có chút không đành lòng.
- Động thủ đi, động tác nhanh gọn một chút.
Minh Diệu cắn vỡ đầu ngón tay áp út tay trái, từ ngón tay nhỏ giọt máu lêntrên nhẫn ngọc, trương phù màu vàng trong nháy mắt bị nhuộm thành màuđỏ, tựa hồ có chút khói xanh nho nhỏ bốc lên.
- A…đau quá…tử Minh Diệu…anh phải đền cho tôi đó…
Hoài Tố cảm giác trên người mình giống như bị vô số đao nhọn cắt xé, đau đớn giống như thân thể bị xé rách làm cho nàng không khỏi kêu ra tiếng.
Qua khoảng hai phút đồng hồ, loại đau đớn làm Hoài Tố không cách nào nhịnđược mới từ từ biến mất, Hoài Tố thở dốc, cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng hư nhược.
- Thật xin lỗi, sau khi chuyện này xong xuôi tôi sẽ mua thật nhiều quần áo cho cô được không?
Trên mặt Minh Diệu tràn đầy áy náy:
- Bây giờ trong hơn hai tiếng cô sẽ không bị nhẫn ngọc ước thúc, dò thăm tình huống phải dựa vào cô.
- Nhớ kỹ đó, nói chuyện phải giữ lời.
Thân thể có chút trong suốt của Hoài Tố tựa hồ trở nên càng thêm mơ hồ không rõ.
- Ân, cô muốn làm gì tôi cũng thỏa mãn cô.
Minh Diệu trịnh trọng gật đầu.
- Hừ, trước tiên anh đem những gì anh thiếu tôi trả hết nợ nần đi đã.
Hoài Tố nói xong đi vào bên trong vùng sương mù.
- Đã sắp một giờ rồi…
A Trạch thấy thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Hoài Tố còn chưa đi ra ngoài, vô cùng lo lắng.
- Sắp thôi…không có việc gì đâu…
Nói thật, Minh Diệu cũng có chút không chắc chắn:
- Hoài Tố đã thành du hồn hơn hai ngàn năm, kinh nghiệm rất phong phú, không có việc gì đâu…
Lời nói này giống như giải thích với a Trạch, nhưng không bằng giống như tự an ủi mình.
Lại qua mười mấy phút đồng hồ, Minh Diệu đã ngồi không yên, hắn lo lắng cho Diệp Tiểu Manh, cũng lo lắng cho Hoài Tố.
- Du hồn du đãng trên thế gian, tên của cô gọi Hoài Tố, chủ nhân của côgọi cô trở về, bây giờ mau về trong trói buộc của mình đi!
Minh Diệu vừa niệm chú ngữ triệu hoán Hoài Tố trở lại, vừa mở túi lấy ra trương phù bọc nhẫn ngọc.
Đợi thêm chừng năm phút sau, vẫn không thấy bóng dáng Hoài Tố xuất hiện,Minh Diệu cảm giác tựa hồ liên lạc giữa Hoài Tố cùng nhẫn ngọc đã bịchặt đứt.
- Hoài Tố a, cô mau nhanh trở lại đi, nếu không về sẽ không kịp đó!
Minh Diệu lại đọc chú ngữ gọi về Hoài Tố mấy lần, nhưng lại không có một chút phản ứng.
- Đáng chết, đáng chết, đáng chết…
Minh Diệu cảm giác mình đã nóng nảy tới mức sắp chết cháy.
- Anh đừng nên như vậy, kiên nhẫn chờ thêm một chút đi.
A Trạch thấy Minh Diệu gấp đến xoay quanh liền mở miệng an ủi.
- Không được, thời gian sắp tới rồi, nếu còn không về sẽ không kịp…Bìnhthường Hoài Tố chỉ có thể rời khỏi nhẫn ngọc trong vòng trăm bước. Lầnnày tại tình thế bất đắc dĩ nên mới vận dụng cấm kỵ thuật cho nàng haophí linh lực bản thân mới có thể tự do hoạt động, nhưng nếu như trongvòng hai tiếng Hoài Tố không trở lại nhẫn ngọc thì sẽ bị hồn phi pháchtán…
Minh Diệu đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra ngoài, lại phát hiện không có vật nào dùng được.
- A, có đồ vật gì đó đi ra…
A Trạch thấy thân ảnh một cô gái từ từ lộ ra trong sương mù liền quát to lê