
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213182
Bình chọn: 8.5.00/10/1318 lượt.
hỏa hiệp.
- Được, nhưng cậu không được làm chuyện gì trái với pháp luật.
Từ Mẫn ít nhiều biết được chút thủ đoạn của Minh Diệu, những chuyện xâmnhập gia cư bất hợp pháp, đe dọa gì gì…đều là chiêu số mà hắn thườngdùng.
- Hô…Vốn đã gặp đủ chuyện phiền phức, lại tăng thêm đại phiền toái như chị nữa…
Minh Diệu xoay người nhỏ giọng lầm bầm.
- Cậu đang nói gì đó?
Từ Mẫn không nghe rõ lời nói của Minh Diệu.
- Không có chuyện gì, tôi đang suy nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ.
Minh Diệu chuyển hướng đề tài:
- Tôi dẫn chị đi gặp một tên mập mạp!
- Lại là mập mạp, tại sao hôm nay luôn xen lẫn với mấy tên mập mạp vậy chứ!
Từ Mẫn buồn bực đi theo Minh Diệu ra khỏi bệnh viện.
- Rốt cục cậu muốn đưa tôi đi đâu đây?
Minh Diệu lái xe của TừMẫn chạy nhanh trên đường, cảnh sắc hai bên càng ngày càng hoang vu, TừMẫn có cảm giác mình giống như đang bị lừa mang đi bán.
- Yêntâm, tôi sẽ không tìm khe suối nào đó đem chị bán đi đâu, muốn bán cũngphải bán mấy trái quýt nhỏ, đầu năm nay la lạ tương đối đáng giá, thụcnữ đã không ai cần rồi. Huống chi toàn thân chị từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào có giá trị lợi dụng để bán, bán chị chỉ biết lỗ vốn mà thôi.
Minh Diệu vừa lái xe vừa chế nhạo Từ Mẫn.
- Cái gì, nhìn tôi không đáng yêu hay sao, cậu nói lại cho rõ ràng cho tôi!
Nghe xong lời hắn nói Từ Mẫn giận tím mặt, hung hăng gõ mạnh lên đầu Minh Diệu.
- Wow, đau quá đi!
Minh Diệu sợ sờ đầu, mơ hồ sưng một khối u lớn:
- Thật quá bạo lực đi thôi, chị dữ như vậy làm sao ai dám cưới chị đây!
- Ai cần cậu lo!
Từ Mẫn có chút tức giận quay đầu đi, chồng nàng rời đi đối với Từ Mẫn mà nói vẫn là một vết sẹo đau đớn trong lòng.
Minh Diệu cũng biết mình nói sai lời, le lưỡi ngậm miệng lại.
- Đến rồi, xuống xe đi!
Minh Diệu dừng xe trước một dãy nhà trệt có vẻ lộn xộn chắp vá.
- Đây là đâu vậy?
Cho tới bây giờ Từ Mẫn chưa từng đi qua loại địa phương vắng vẻ này, tựa hồ nơi này đã bị người đời quên lãng, trên con đường nhỏ trống trải nhìnkhông thấy một bóng người.
- Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tôi là được!
Minh Diệu đi vào một ngõ hẻm.
Ngõ hẻm thật nhỏ, trên mặt đất có nhiều vũng nước bẩn, hai bên là phòng ốcthấp bé, cơ hồ đều là những căn nhà được chắp vá tạm thời, thỉnh thoảngcòn nhìn thấy được những con chuột lủi qua bên chân. Mấy đứa bé đangchạy giỡn nhìn thấy có người đi tới, vội vàng né ra tứ tán.
Bên trong căn phòng thấp tối âm u có thể cảm giác được một ít ánh mắt đầy hận thù nhìn hai người đang đi tới.
- Uy, đây rốt cục là địa phương nào vậy?
Từ Mẫn cảm giác sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bầu trời tựa hồnhư sắp mưa, khí trời âm u cộng thêm cư dân u ám làm Từ Mẫn thật hối hận ban đầu hẳn nên nghe lời Minh Diệu đừng đi theo hắn.
- Tới rồi!
Không biết đi được bao lâu, Minh Diệu dừng ngay trước căn nhà được dùng nhiều tấm vải dầu cũ rách cùng tấm ván gỗ chắp vá dựng lên, tấm vải dù màuxanh giống như rất nhiều năm chưa được đổi mới, rách nát nhiều chỗ.
- Nhớ kỹ, một hồi bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được thứ gì cũng đừng nói nhiều, hết thảy phải nghe lời tôi!
Minh Diệu trịnh trọng dặn dò, Từ Mẫn thấy Minh Diệu nghiêm túc như vậy không khỏi gật đầu.
Đẩy ra cửa phòng khép hờ, nói là cửa phòng, bất quá chỉ dùng chút ít tấmván gỗ đóng lại với nhau tạo thành hình dáng như cửa phòng mà thôi. Bêntrong nhà hoàn toàn tối đen không nhìn thấy được gì, nhưng thỉnh thoảngcó thể thấy được chút ma trơi màu xanh tán phát ra, trong nháy mắt liềnbiến mất không thấy.
- Tôi biết anh đang ở đây, đi ra ngoài!
Minh Diệu lớn tiếng quát lên, thanh âm quanh quẩn bên trong phòng.
Qua thật lâu, một thanh âm trầm thấp vang lên trong góc nhà:
- Vì sao anh lại đến nơi này, nơi này không phải địa phương cho anh tới, về đi!
Trong thanh âm mang theo chút lạnh lùng cùng địch ý.
- Tôi có việc muốn hỏi anh, hỏi xong tôi lập tức đi ngay!
Minh Diệu tựa hồ làm như không thấy địch ý của chủ nhân thanh âm.
- Đóng cửa!
Thanh âm truyền đến lần nữa.
Minh Diệu khép cửa phòng lại, trong nhà lâm vào cảnh tối đen. Từ Mẫn chỉ cóthể nghe thấy được nhịp tim mình đang đập cùng tiếng hít thở.
- Đừng cứ đảo đi đảo lại được chưa, những thứ đồ này của anh không làm gì được tôi đâu!
Thanh âm của Minh Diệu làm trong lòng Từ Mẫn có chút kiên định.
- Phải không? Bản thân tôi muốn thử xem anh tiến bộ được bao nhiêu!
Tiếng nói còn chưa dứt, một ma trơi màu xanh tán phát ra, cũng không giốngnhư những ma trơi khác vừa thoáng qua liền biến mất, ở bên trong hưkhông chợt thiêu đốt lên, thời gian trôi qua chậm rãi tạo thành hìnhdáng một đứa bé. Từ Mẫn cẩn thận quan sát đứa bé do ma trơi tạo thành,trên gương mặt vốn phải có vẻ thiên chân vô tà lại lộ ra nụ cười hung ác mà xảo trá.
- Hì hì hì, tôi thật đói a…thức ăn ở nơi đâu…
Quỷ hồn có hình dáng như đứa bé thấy được Minh Diệu cùng Từ Mẫn.
- Là các người sao, mặc dù bộ dạng có vẻ như không ngon miệng, nhưng ta không kén ăn, hắc hắc hắc…
Ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm hai người, trong miệng chảy nước dãi làmngười ta buồn nôn, Từ Mẫn có thể thấy rõ ràng hàm răng bén nhọn trongm