
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213312
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
ng hết khí lực toàn thân hét to một tiếng.
Tựa hồ là thanh âm Từ Mẫn thật sự quá lớn, hai người Minh Diệu cùng Lê BànTử đều ngây ngẩn, những chiếc bình trên kệ cũng ngừng lại, trong nhà đột nhiên an tĩnh tới mức rơi cây kim cũng có thể nghe thấy.
Phích nước nóng màu xanh biếc đặt trên mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, nước bắn ra ngoài, xem ra là hoảng sợ nổ tung.
Nhìn thấy hai người sững sờ nhìn nàng, trên mặt Từ Mẫn đột nhiên đỏ bừng.
- A…ân!
Từ Mẫn hắng giọng, làm ra vẻ nhưng không hề lúng túng:
- Có thể nói về chính sự trước hay không…
Câu nói phía sau có chút hơi lo lắng ngại ngần.
- A, tôi đã quên!
Bộ dạng như không tim không phổi của Minh Diệu làm Từ Mẫn rất muốn hunghăng đập lên đầu hắn một cái, nhưng có lẽ do có mặt mập mạp tại đây nênTừ Mẫn đành nhẫn nhịn lại.
- Mập mạp, trước tiên nói về chính sự đi đã!
Minh Diệu ngồi xuống, phảng phất như chuyện mới phát sinh vừa rồi hoàn toàn không hề xảy ra.
- Tôi có được ích lợi gì?
Lê Bàn Tử cũng làm ra bộ dạng vô cùng bình tĩnh.
- Anh giúp tôi làm xong chuyện này, tôi để Hoài Tố ở lại chỗ anh một tuần thế nào?
Minh Diệp đưa ra điều kiện mà Lê Bàn Tử không cách nào cự tuyệt.
- Nói phải giữ lời đó!
Nước dãi của Lê bàn tử đã sắp sửa chảy luôn ra ngoài.
- Dĩ nhiên!
Minh Diệu đáp ứng một tiếng, hoàn toàn không có chút ý tứ do dự.
- Dù sao Hoài Tố đang ở thời kỳ ngủ say, dù đặt nhẫn ngọc lại đây thêmmột tháng cũng không có vấn đề gì, thuận tiện còn có thể làm cho tên mập mạp này bỏ công sức giúp Hoài Tố khôi phục lại linh lực, một công đôiviệc.
Trong lòng Minh Diệu đánh tính toán.
- Anh không có âm mưu gì sao?
Lê Bàn Tử thấy Minh Diệu đáp ứng thống khoái như vậy, trong lòng có chút hoài nghi.
- Anh không muốn thì thôi đi, tôi trở về nói với Hoài Tố anh không thích nàng ở lại chỗ của anh.
Minh Diệu đứng dậy làm bộ như muốn rời đi.
- Nguyện ý nguyện ý, anh ngồi xuống trước!
Lê Bàn Tử vội vàng ngăn cản Minh Diệu.
- Được rồi, trước tiên đem chuyện anh biết nói cho tôi biết đi đã.
Lê bàn tử thật trịnh trọng đem chiếc bình đẩy về phía trước, phía trên dán lên sáu tờ giấy niêm phong. Từ Mẫn nhìn vào những chiếc bình khác, đềuchỉ có một tờ giấy niêm phong, mặc dù dán nhiều giấy niêm phong hơnnhững bình khác, nhưng Từ Mẫn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong bìnhcơ hồ đang liên tục đẩy lên, giống như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- Ba tháng trước, một tiểu quỷ của tôi ở bên ngoài du đãng phát hiện được cái này.
Lê mập mạp đem đầu ngón tay mình cắn vỡ, nhỏ một giọt máu đi vào, chiếc bình dần dần yên tĩnh lại.
- Lúc mang về tới, tôi thật sự kinh hãi, vật này đã có một nửa hồn phách bị biến mất.
- Biến mất? Đây không phải nói nó đã sớm hồn phi phách tán sao?
Minh Diệu hỏi.
- Sẽ không, bởi vì một nửa hồn phách khác đã bị yêu khí chiếm cứ.
- Anh muốn nói hồn phách này đã biến thành quái vật quỷ không quỷ yêu không yêu rồi?
- Có thể nói như vậy!
Lê bàn tử đem chiếc bình nhẹ nhàng đặt lên bàn:
- Mệnh hồn, hòa phách, đức phách, khí phách, nghĩa phách, đều bị yêu khí biến thành phách kết thay thế.
- Thì ra là như vậy…
Minh Diệu như có điều suy nghĩ.
- Có ý gì vậy, các anh nói chuyện tôi nghe không hiểu?
Từ Mẫn nghe được không hiểu ra sao, ở bên cạnh gấp gáp nóng nảy nói.
- Người có ba hồn bảy vía, ba hồn là Thiên Hồn, Mệnh Hồn, Địa Hồn. Bảyphách là hòa phách, nghĩa phách, trí phách, đức phách, lực phách, khíphách, ác phách.
Lê bàn tử ở một bên giải thích:
- Hòaphách làm chủ thăng băng, nghĩa phách làm chủ sinh tử, trí phách chủ trí khôn, đức phách chủ phẩm hạnh, lực phách chủ lực lượng, khí phách chủchính nghĩa, ác phách chủ tà ác.
- Vẫn không hiểu được…
Từ Mẫn càng lúc càng hồ đồ.
- Anh nói đây là ba tháng trước anh bắt được, vậy anh có từng thả nó ra không?
Minh Diệu tiếp tục hỏi.
- Không có, vẫn nhốt bên trong bình này. Con tiểu quỷ này rất hung, hồnphách chính khí đã không còn, cho nên không chịu tu dưỡng. Cho tới bâygiờ tôi chưa từng nhìn thấy qua hồn phách hung hãn như vậy, cho nên mỗingày tôi đều xem chừng nó, đúng hạn đút chút sinh khí cho nó. Nhưng cóthể do nguyên nhân bị yêu khí quấy phá, nó đối với sinh khí của conngười rất khát vọng, bình thường những tiểu quỷ khác của tôi một thángđút ăn một lần là đủ rồi, nhưng nó một ngày đòi hai lần. Anh cũng biết,bí pháp của Lê gia chúng tôi sinh khí trong giọt máu trên ngón tay cònnhiều hơn sinh khí của một người bình thường, tuy vậy nó vẫn không thểthỏa mãn, thường xuyên muốn lao ra khỏi bình.
Lê bàn tử đút ngón tay vào miệng hút hút:
- Tôi xem tin tức nên tôi hoài nghi vụ án mà anh nói cũng có một con quái hồn giống con này làm ra.
- Nói như vậy, không chỉ có một con này của anh, phía ngoài còn có một con khác.
Minh Diệu cau chặt mày:
- Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại vật này, làm sao lại xuất hiện thứ nửa quỷ nửa yêu kỳ quái như vậy chứ?
- Không, tôi từng nghe nói qua.
Ánh mắt Lê bàn tử trở nên nghiêm túc:
- Loại quái vật này được gọi là Quỷ Yêu. Khi cha tôi còn khỏe mạnh, ở Vân Nam có một con thụ yêu ngàn năm tới bái phỏng cha tôi, muốn mượn mộtcon quỷ hồn trẻ co