
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213322
Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.
bây giờ tiểu quỷ anhnuôi lại chạy ra ngoài hại người rồi, tôi phải thu thập anh!
Minh Diệu lớn tiếng quát lớn.
- Thúi lắm, lão tử chỉ nuôi những đứa bé ngoan, làm sao sẽ đi hại người?
Lê bàn tử vừa nghe những lời này liền nóng nảy, chỉ hận không thể lập tức nhảy lên khỏi xe lăn.
- Nuôi quỷ thì sao, dù sao thế đạo bây giờ hỗn loạn như vậy, những đứatrẻ này du đãng trên đời, cho dù không bị những đạo sĩ giả mù sa mưa như các anh khiến cho tan thành mây khói, cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, lão tử thích nuôi đó thì sao?
- Chớ nói nhiều lời với tôi nhưvậy không có tác dụng gì đâu, tôi chỉ hỏi anh thêm một lần, quỷ của anhcó đi ra ngoài hại người hay không?
Minh Diệu gằn giọng hỏi, không thèm cãi nhau với mập mạp.
- Đã nói không là không, anh đừng có tới đây oan uổng tôi!
Lê bàn tử giận dữ tái mặt:
- Hoài Tố đâu, tôi muốn tìm Hoài Tố làm sáng tỏ, anh lại oan uổng tôi, cố ý bôi đen tôi!
- Đi đi đi, Hoài Tố không có rảnh, tôi cũng không có nói với nàng chuyện này, anh có thể yên tâm.
Minh Diệu không muốn đem chuyện Hoài Tố bị tiêu hao linh lực nói cho Lê bàntử, nếu không với sự si mê của Lê bàn tử dành cho Hoài Tố, nhất định sẽtức giận đem Minh Diệu chém thành tám khối:
- Gần đây trong thành phố chết mấy người, không phải do anh phái tiểu quỷ đi làm hay sao?
- Dĩ nhiên là không phải!
Lê bàn tử có chút dương dương đắc ý:
- Nhưng tôi biết được một ít tin tức!
- Là cái gì, nhanh nói cho tôi biết!
Minh Diệu nghe được Lê bàn tử có tình báo liền đứng ngồi không yên.
- Muốn biết sao? Khóc quỳ cầu xin tôi đi, ha ha ha ha…
Lê bàn tử đắc ý cười to.
Minh Diệu cùng Từ Mẫn quát:
- Anh…
Lê Bàn Tử từ trên kệ tủ phía sau lấy xuống một cái hũ nhìn qua vô cùngcũ kỹ. Lúc này Từ Mẫn mới nhìn thấy rõ thì ra bốn phía trong nhà đềuchất đầy những kệ tủ, bên trên đặt rất nhiều những cái hũ cũ rách. Trênmiệng hũ đậy một nắp gỗ, dùng giấy niêm phong, phía trên nắp có cái lỗnho nhỏ, dính chút ít vết bẩn màu nâu, nhìn qua có chút giống máu.
- Đây là vật gì?
Từ Mẫn ở sau lưng khều Minh Diệu hỏi:
- Nhìn qua thật kỳ quái.
- Đây là nhà mấy đứa bé của tôi.
Lê Bàn Tử liếc mắt nhìn Từ Mẫn, vừa nhìn mới nhận thức, lúc này Lê Bàn Tửmới phát hiện người phụ nữ đi theo sau lưng Minh Diệu có khuôn mặt không tệ chút nào.
- Đáng tiếc…
Lê Bàn Tử thở dài một hơi:
- Nếu như cô sinh ra sớm hơn hai mươi năm thật tốt…
- Cái gì hai mươi năm?
Lời của Lê Bàn Tử làm Từ Mẫn hoàn toàn không hiểu.
- Đừng để ý tới hắn!
Minh Diệu thật khinh thường búng rơi tàn thuốc:
- Người này có bệnh “luyến đồng phích” (yêu trẻ con kiểu bệnh hoạn), không còn thuốc nào cứu được rồi!
- Cút đi, anh còn có mặt mũi nói tôi sao.
Lê Bàn Tử hung hăng nhổ bãi nước bọt trên mặt đất:
- Tôi nhổ vào, anh là tên “siêu cấp la lỵ khống” (yêu thích những cô bévị thành niên kiểu biến thái). Tôi chỉ bất quá là cung cấp không giansinh tồn cho những đứa trẻ này mà thôi.
- Đúng vậy đúng vậy, dùng lời lẽ hoa mỹ đi lừa gạt những quỷ hồn trẻ con bỏ vào bình, giam bọn họ bên trong, muốn dùng họ làm việc thì phóng ra, vừa hống vừa hăm dọa.Dùng xong lại nhốt trở vào, thỏa mãn tâm lý biến thái của mình.
- Thúi lắm, những đứa trẻ ngoan này đều tự nguyện sống ở chỗ này của tôi, không có một ai bị bắt buộc đi theo tôi cả, không tin anh hỏi đi!
Gương mặt Lê Bàn Tử càng ngày càng trướng đỏ.
- Nhốt bên trong bình dùng giấy niêm phong bịt lại, để cho họ giúp anh đi làm việc đánh người. Có bản lĩnh anh thả họ ra đi, chúng ta một đốimột!
Minh Diệu thật khinh miệt nhíu mày.
- Anh…anh…anh…Anh còn không phải cũng như vậy, siêu cấp la lỵ khống, không riêng khống la lỵ, ở nhà anh còn nuôi một cô bé. Hừ hừ, anh nuôi cô bé kia cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi đi, đến bây giờ vẫn còn bộ dáng của một học sinhtrung học đệ nhất cấp, nhất định anh đã hạ xuống trên người cô bé loạiphù kỳ quái gì đó, không cho cô bé khỏe mạnh trưởng thành, thỏa mãn tâmlý biến thái của mình!
Lê Bàn Tử không nhường một bước.
- Tôi cảnh cáo anh, không được phỉ báng tôi, nói cũng không thể nói lung tung!
Cổ Minh Diệu cũng trướng đỏ.
- Như thế nào, anh đánh tôi sao, không sợ chết anh cứ tới đánh tôi đi, tới đi tới đi!
Lê Bàn Tử lay động thân thể, thịt béo trên người không ngừng phập phồng giống như sóng biển, chỉ
bất quá loại sóng biển này không tồn tại chút mỹ cảm.
Từ Mẫn ở một bên nghe hai người từ lúc ban đầu chỉ trích nhau cho tới lúccãi vã suốt nửa giờ, nói tới nói đi hai người chỉ đem chuyện hư hỏng kia lăn qua lộn lại biến đổi từ ngữ quở trách đối phương. Bởi vì lúc trướcđã đáp ứng Minh Diệu sẽ không lên tiếng nói nhiều, Từ Mẫn cũng đành phải nhẫn nhịn. Nhưng hai người đàn ông biến thái này tựa hồ càng ngày càngthêm dũng cảm, không hề có chút ý tứ muốn dừng lại. Minh Diệu từ trongtúi quần móc ra một đống phù lục hù dọa Lê Bàn Tử, Lê Bàn Tử cũng khôngchút yếu thế, những chiếc bình trong phòng thùng thùng vang lên khôngngừng, nắp gỗ không ngừng va chạm lanh canh, phảng phất như quỷ hồn bêntrong đều muốn phá bình bay ra.
- Tất cả im miệng cho tôi…
Từ Mẫn thật sự không còn nhịn nổi, khí vận đan điền dù