
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213750
Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.
ợc rồi, cô gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng khuya hôm nay mình sẽ có diễm ngộ.
Trong lòng người đàn ông âm thầm cao hứng.
Cô gái chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, liền dời đi tầm mắt, vẫn nhìn chăm chú vào đám người bên trong sàn nhảy.
- Tôi có thể ngồi xuống đây chứ?
Người đàn ông không đợi cô gái trả lời, liền đặt mông ngồi lên ghế.
- Một mình không khỏi thật buồn chán đi, chúng ta có thể trò chuyện một chút.
Người đàn ông cũng không vội vàng tấn công, hắn biết nóng lòng sẽ không ănđược đậu hũ nóng, đặc biệt là một cô gái xinh đẹp như vậy.
Cô gái không nói lời nào, cũng không nhìn hắn, phảng phất như hắn không hề tồn tại ở nơi đó, lãnh đạm như vậy nhưng vẫn không hù dọa được người đànông kia, ngược lại khiến cho hắn khởi lên cảm giác hào hùng muốn chinhphục cô gái xinh đẹp này.
Người đàn ông không e ngại vẻ lạnh lùng của cô gái, vẫn không ngừng kể chuyện cười, cộng thêm vẻ ưu nhã củachính hắn, đúng là có thể mê đảo không ít phụ nữ, nhưng đáng tiếc loạimị lực kia tựa hồ không có tác dụng gì đối với cô gái.
Người đànông nói chuyện thật lâu nhưng vẫn không khiến cho cô gái chú ý, lòng tựái yếu ớt nhận được đả kích nghiêm trọng, có chút ý niệm muốn rút lui có trật tự.
- Nhìn cô chưa uống hết ly rượu trong tay kia, không thích sao, cô muốn uống gì tôi sẽ mời!
Người đàn ông muốn làm thêm một lần cố gắng cuối cùng.
- Khuyên anh một câu thôi!
Ánh mắt cô gái không hề rời khỏi sàn nhảy, trong đôi môi đỏ mọng hấp dẫnnhẹ nhàng phun ra một câu nói, người đàn ông không biết tại sao, tronghoàn cảnh huyên náo đến như vậy lại có thể rõ ràng nghe được thanh âmđộng lòng người kia, giống như đang rỉ tai.
- Bây giờ rời đi liền đi, nơi này thật không an toàn!
- Có ý tứ gì?
Lời nói của cô gái làm người đàn ông kia hoàn toàn khó hiểu, không khỏi sửng sốt.
- Thật xin lỗi, please, vị tiên sinh này, anh đang chiếm chỗ ngồi của tôi.
Phía sau người đàn ông truyền tới thanh âm của một thanh niên, hắn quay đầunhìn lại, một thanh niên ăn mặc thật bủn xỉn đeo mắt kính đen thật quêmùa buồn nôn đang đứng ngay phía sau mình, có thể đối kháng với tiếnghuyên náo cùng thanh âm tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên trong sàn nhảy.
- Xin hỏi anh là?
Người đàn ông thử dò xét.
- Nga, tôi là bạn trai của cô ấy.
Người thanh niên quê mùa kia dùng tay gãi gãi đầu, lộ ra dáng vẻ có chút ngu đần.
- Nga, thật ngại quá, đã quấy rầy!
Người đàn ông thấy chánh chủ đã tới, không thể làm gì khác hơn là thoái vị,phẫn nộ rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh cô gái, trong miệng vẫn còn lầm bầmdùng những từ ngữ quan hệ tới phân và nước tiểu của động vật.
- A, nơi này thật là ầm ĩ.
Người thanh niên quê mùa đặt mông ngồi bên cạnh cô gái, không xem ai ra gì châm một điếu thuốc.
Cô gái quay đầu nhìn hắn một chút, mang theo ánh mắt thật tò mò đánh giángười thanh niên kia, bộ dạng cùng vẻ mặt cộng thêm trang phục của hắnthấy thế nào cũng không giống như một người muốn đi tới loại địa phươngnày trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô gái, thanh niên quay đầu lại nhìn nàng giơ điếu thuốc trong tay lên:
- Muốn hút thuốc sao?
Cô gái lắc đầu, vẫn dùng ánh mắt đánh giá thanh niên vừa giả mạo bạn trai của mình:
- Quần áo này của anh cũng dùng đến trêu ghẹo các mm sao?
- A, không nên hiểu lầm!
Thanh niên vội vàng khoát tay phủ nhận:
- Mặc dù cô rất đẹp, nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi đến nhưvậy, chỉ là vì vị trí ngồi của cô có phạm vi quan sát rất tốt, tôi mượnmột chút cô không thấy ngại đi?
- Phạm vi quan sát rất tốt?
Lời của thanh niên làm cô gái thoáng sửng sốt:
- Anh muốn quan sát thứ gì?
- Xem ra chúng ta cũng muốn tìm thứ giống nhau.
Thanh niên đưa tay ra:
- Tôi tên là Minh Diệu, còn cô thì sao?
- Đông phương “năng lực giả” sao?
Cô gái không để ý tới bàn tay đang vươn ra của Minh Diệu, quay đầu nhìn vào sàn nhảy:
- Chuyện này tựa hồ đã nói rõ, không cần các vị nhúng tay vào, không ai báo với các anh sao?
- Không nên hiểu lầm, tôi không phải nhân vật thuộc phía chính phủ, tôi chỉ là một thám tử tư nho nhỏ mà thôi.
Minh Diệu rút tay trở về, đối với vẻ lạnh lùng của cô gái cũng không hề có cảm giác lúng túng.
- Mặc dù chúng ta không phải người cùng đường, nhưng nếu như mục đích nhất trí, hợp tác cũng là một sự lựa chọn rất tốt đi!
Người thanh niên tên Minh Diệu đúng thật đưa tới sự chú ý của cô gái, nànglại quay đầu quan sát người thanh niên tự xưng là thám tử tư lần nữa.
- Hợp tác? Mục đích của anh là gì? Anh cần làm chuyện gì?
Minh Diệt rít sâu một hơi thuốc, dụi tắt tàn thuốc:
- Người ủy thác đã nhờ tôi tìm kiếm con gái bị mất tích của hắn, mà trong quá trình tôi điều tra đã từ từ biết được chân tướng. Cô cứ đi làmchuyện của cô, tôi đi làm chuyện của tôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm cứungười, những thứ khác tôi không có chút hứng thú, cho nên có thêm mộttrợ thủ không tốn tiền như tôi cô xem như kiếm được rồi.
- Tôi kiếm được sao?
Cô gái nở nụ cười, người thanh niên trước mắt đúng là rất thú vị.
- Vạn nhất anh kéo chân sau của tôi không phải tôi sẽ bị lỗ vốn hay sao?
Minh Diệu cầm ly rượu trên bàn uống một hớp