U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213740

Bình chọn: 7.5.00/10/1374 lượt.

, lại không nghĩ rằng do mìnhuống quá gấp, mùi rượu xông lên mũi, có một chút rượu phun ra từ mũi làm cô gái bật cười thành tiếng.

- A, ngại quá, thật lãng phí, rượu mắc tiền như vậy!

Minh Diệu vội vàng dùng khăn giấy trên bàn lau lau áo khoác ngoài bị dính rượu.

- Tôi cũng không cần cô cứu, cô chỉ cần chuyên tâm làm việc mình phảilàm, tôi ở bên cạnh trợ thủ cho cô là được rồi, có nguy hiểm cô cũngkhông cần quản cho tôi.

- A, dùng cái này, trên mắt kính của anh cũng dính kìa!

Biểu hiện vụng về của Minh Diệu làm cảm xúc khẩn trương của cô gái buônglỏng hơn rất nhiều, không khỏi rất có hảo cảm đối với người thanh niênkhông mời mà tới này, từ trong túi xách tùy thân rút một chiếc khăn tayđưa cho Minh Diệu.

- A, cảm ơn, rất cảm ơn, mắt kính của tôi thật đắt tiền lắm, lỡ làm hư tôi sẽ bị người ta mắng chết!

Minh Diệu nhận lấy chiếc khăn tay cô gái đưa tới, tháo mắt kính mà hắn tự xưng là thật đắt tiền xuống lau chùi:

- Như thế nào, đồng ý không?

Minh Diệu quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt cô gái liền bị cặpmắt trong suốt hấp dẫn, cặp mắt trong suốt như trẻ thơ cho dù là ở trong bóng tối cũng lóe ra tia sáng làm say lòng người. Cô gái thậm chí nảysinh chút lòng ghen tỵ với hắn, có chút mê say, có chút không cách nàotự kìm chế.

- Uy, cho câu trả lời được không nào?

MinhDiệu chỉ nhìn cô gái chừng vài giây, liền đeo lại chiếc kính đen quê mùa kia, đem đôi mắt trong suốt giấu kín sau lớp thủy tinh thật dày, làm cô gái có chút thất vọng.

- Được rồi, tôi đồng ý, nhưng nếu xảy ra chuyện tôi sẽ không cứu anh đâu!

Cô gái nhìn Minh Diệu cười cười, nàng đối với người thanh niên toàn thântản ra vẻ không chút phối hợp hài hòa lại nảy sinh ra hứng thú nồng hậu.

- Ha ha, thật tốt quá, không cần phí sức lại có thể lấy được tiền, lần này tôi thật sự kiếm được rồi.

Minh Diệu cao hứng có chút quên hết tất cả:

- Đúng rồi, hợp tác, cô còn chưa cho tôi biết được tên của cô đấy? Nhìn dáng vẻ của cô cũng không quá giống người ngoại quốc đi!

- Tôi tên là Ada, đến từ Ủy ban tối cao Châu Âu.

Ada uống một hớp rượu, ánh mắt nhìn Minh Diệu có chút nghịch ngợm:

- Nhưng nếu muốn bàn chuyện hợp tác với tôi, tôi còn có điều kiện.

- Có điều kiện thì cứ nói, con người tôi rất dễ nói chuyện.

Minh Diệu vỗ vỗ ngực.

- Anh phải gọi tôi là chị Ada.

Ánh mắt Ada chợt nheo lại, rất xinh đẹp.

- Vì sao?

Minh Diệu hiển nhiên không ngờ điều kiện của Ada lại kỳ quái như vậy.

- Rõ ràng tôi lớn hơn cô nha?

- Thì thôi!

Ada cảm giác trêu cợt người thanh niên trước mắt là một chuyện vô cùng thú vị:

- Không đồng ý thì thôi!

- Được rồi, được rồi.

Minh Diệu cúi đầu có chút ủ rũ.

- Dù sao là cô làm chủ, tôi không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.

- Tốt lắm, bây giờ gọi một tiếng chị nghe xem nào!

Ada buông xuống bàn tay chống cằm, hăng hái bừng bừng nhìn Minh Diệu.

- Chị Ada…

Minh Diệu gọi có chút miễn cưỡng.

- Thanh âm lớn hơn một chút!

Ada hiển nhiên là không hài lòng.

- Chị Ada!

Minh Diệu nhắm mắt lại lớn tiếng hô lên.

- Không được, không có tình cảm, làm lại!

Ada cố gắng không để cho mình bật cười, nhẫn nhịn vô cùng cực khổ, vẻ mặt thống khổ của Minh Diệu thật sự quá buồn cười.

- Chị Ada…

- Không được, quá buồn nôn rồi, thật tình hơn một chút đi!

- Chị Ada!

- Không được, giọng nói quá đông cứng, gọi lại một lần.

- Chị Ada!

- Không được, phải cho vào chút tình cảm nữa, gọi lại!

Minh Diệu không để ý tới ánh mắt của Ada, vẫn uống bia ừng ực không ngừng.

- Uy, cho thêm một tá!

Minh Diệu nhìn người phục vụ đi ngang qua hô lên.

- Không phải chứ, cậu không phải tới tra án hay sao? Uống nhiều như vậy?

Ada hơi có chút kinh ngạc.

- Yên tâm đi, không có chuyện gì, khó được một lần, lại có người đài thọ, nhất định phải uống đến nôn luôn mới thôi.

Minh Diệu vừa nói vừa cầm lên một chai bia.

- Chị uống không? Có người trả tiền thay đó?

Minh Diệu không chút thành ý hỏi Ada.

- Không cần!

Ada lắc đầu:

- Tôi có thói quen giữ vững đầu óc thanh tỉnh làm việc.

Ada đối với việc Minh Diệu có giúp đỡ được gì hay không cũng không ôm chúthy vọng nào. Ada loạng choạng ly rượu trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn ra ngoài sàn nhảy.

- Không cần nhìn đâu, nếu như nó xuất hiện sẽ có người cho tôi biết. Cạn ly đi!

Minh Diệu tựa hồ đối với chuyện sắp làm cũng không quan tâm.

- Có người báo cho cậu? Cậu còn có trợ thủ sao? Tại sao tôi không nhìn thấy?

Ada thật kinh ngạc nhìn Minh Diệu.

- Ân, cũng không tính là người, dù sao có trợ thủ giúp tôi giám thị, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi.

Minh Diệu bỏ chai bia rỗng xuống, lại cầm một chai khác bắt đầu uống tiếp.

Ada bất đắc dĩ lắc đầu, cho tới bây giờ nàng chỉ tự tin vào chính lực lượng của mình. Ada cũng không tiếp tục để ý tới Minh Diệu, chuyên chú quansát sàn nhảy.

- A…thật là quá sảng khoái…nếu như mỗi lần đều có chuyện tốt thế này thì thật sự quá tốt đi.

Minh Diệu say mê trong men bia không cần mình trả tiền:

- Chị còn chưa nói với tôi chị là người nước nào, tôi nhìn chị thấy thế nào cũng không giống như người ngoại quốc.

Minh Diệu vừa uống bia vừa tán gẫu với Ada.

-


80s toys - Atari. I still have