Insane
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213802

Bình chọn: 8.5.00/10/1380 lượt.

Tôi là hỗn huyết, tôi tương đối giống mẹ tôi, mẹ của tôi là người Trung Quốc, cho nên tôi mới tiếp nhận nhiệm vụ này, nghĩ muốn đến xem địaphương mà mẹ tôi từng sinh sống.

Ada vừa nhìn sàn nhảy vừa chậm rãi trả lời câu hỏi của Minh Diệu.

- Wow, là hỗn huyết sao!

Minh Diệu có chút tấm tắc:

- Chúng ta đúng thật là có duyên a, thật ra tôi cũng là người hỗn huyết.

- Phải không?

Ada quay đầu nhìn Minh Diệu một chút, lời của Minh Diệu đưa tới hứng thú của nàng:

- Nhưng thật sự là không nhìn ra cậu thế nào, cậu là hỗn huyết nước nào vậy?

- Nhìn chưa ra sao?

Minh Diệu đưa đầu kề sát mặt Ada:

- Nhìn kỹ đi, nhìn kỹ một chút.

Ada cẩn thận nhìn vào mặt Minh Diệu một chút, lắc đầu:

- Thật nhìn không ra.

- Wow, ha ha ha ha…tôi biết là chị nhìn không ra.

Minh Diệu cười lên ha hả, cầm thêm một chai bia:

- Tôi là hỗn huyết của phía trước núi và phía sau núi ở quê tôi nga, rất hi hữu.

Ada:

- …

Không đuổi Minh Diệu rời đi cũng có một chỗ tốt, Ada lợi dụng Minh Diệu đuổiđi vài con ong mật muốn bay đến hái hoa. Minh Diệu vẫn uống bia khôngngừng, trên bàn đầy chai bia rỗng, hắn tựa hồ đã có chút say, bắt đầuđánh nấc. Ada xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, trong lòng không khỏi cóchút thất vọng, xem ra hôm nay phải tay không mà quay về rồi.

Tựa hồ xem thấu tâm tư Ada, Minh Diệu lại đánh nấc rượu, vừa vỗ vỗ lên bả vai Ada:

- Yên tâm đi, trực giác của tôi rất chuẩn, hôm nay chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch.

- Vậy sao?

Ada cười nhìn Minh Diệu, người thanh niên trước mắt vẫn luôn mang tới nỗi kinh ngạc cho mình.

- Trực giác của đàn ông cũng có hữu dụng hay sao?

- Đó là đương nhiên, trực giác của tôi chưa từng sai lầm qua.

Minh diệu đắc ý mặt có chút hồng, hoàn hảo bên dưới ngọn đèn âm u nhìn không rõ lắm:

- Tôi đánh cuộc với chị chịu không?

- Đánh cuộc? Cậu nhất định sẽ thua.

Ada cảm thấy hôm nay hy vọng không lớn, không bằng tìm chút ít chuyện gìvui vẻ để làm, luôn căng thẳng thần kinh thật sự là mệt chết người.

- Làm sao biết được, sáng nay tôi còn mới thắng được một ván đây.

Minh Diệu tràn đầy tự tin vỗ vỗ ngực, nhìn qua đã khá say.

- Nga? Nói thử nghe một chút xem.

Lời của Minh Diệu làm Ada hứng thú.

- Sáng nay tôi cầm cây chày gỗ đi mua trứng gà, tên bán trứng gà bắt tôiđứng cách rổ trứng của hắn xa một chút, sợ tôi làm vỡ trứng của hắn, tôi liền cùng hắn đánh cuộc nói chày của tôi đập trứng chày sẽ không vỡ,kết quả tôi thắng.

- Vì sao lại như vậy?

Ada có chút không rõ:

- Trứng gà dùng chày đập không phải sẽ bị vỡ chắc sao?

- Dĩ nhiên!

Minh Diệu đắc ý gật đầu:

- Trứng thì vỡ, nhưng tôi nói là chày không vỡ nha!

Ada sửng sốt hồi lâu, rốt cục suy nghĩ cẩn thận lại lời Minh Diệu nói là nghĩa thế nào, cười lên khúc khích:

- Cậu đúng là xấu xa, tên bán trứng gà thật sự cầm chày đi đập trứng gà của mình hay sao?

- Ha ha, dĩ nhiên, hắn nện hai quả trứng đều vỡ, kết quả nghe kỹ lại lời tôi giải thích thì mặt của hắn tái mét rồi!

Minh Diệu đắc ý cầm thêm một chai bia:

- Hắn còn đuổi theo tôi tới năm con đường đấy.

- Ha ha, cậu đúng là xấu xa!

Ada cảm giác thần kinh của mình thả lỏng xuống:

- Vậy cậu đánh cuộc có thua qua bao giờ chưa?

- Đương nhiên rồi, chuyện đánh cuộc làm sao có thể không bao giờ thua chứ!

Vẻ mặt Minh Diệu vẫn đắc ý.

- Nói cho tôi nghe chút xem.

Ada cảm thấy càng ngày càng có ý tứ.

- Ngày đó cùng một cô gái xinh đẹp đánh cuộc tôi đã thua.

Vẻ mặt Minh Diệu lộ ra vẻ háo sắc:

- Tôi đánh cuộc với cô gái kia nói tôi có thể mò mông của nàng mà khôngđụng trúng quần áo nàng, kết quả nàng không tin. Tôi liền thử xem mộtchút, kết quả tôi thua.

- Ha ha ha ha ha…

Ada cười đến khom cả người xuống:

- Không nghĩ tới cậu là người xấu xa như vậy, lại đùa giỡn con gái nhà người ta.

Minh Diệu thật vô tội nhún vai:

- Tôi chỉ là thử một chút mà thôi, không nghĩ tới thất bại.

Minh Diệu đặt chai bia xuống:

- Chủ yếu là thư giãn một tí, thần kinh chị căng thẳng như vậy, một hồi làm chính sự rất dễ dàng làm lỗi.

- Ý của cậu chính là muốn nói khuya nay nó nhất định sẽ xuất hiện?

Ada nghe được lời của Minh Diệu liền thu hồi nụ cười.

- Nhất định sẽ đến, tôi đã tính toán qua.

Minh Diệu thản nhiên dựa vào ghế, làm cho mình thoải mái hơn một chút:

- Nó phi thường háo sắc, căn bản không tự chủ được mình, mỗi ba ngày nó nhất định sẽ đổi một con mồi mới.

Nói xong liếc mắt nhìn Ada:

- Người xinh đẹp như chị nó nhất định sẽ không bỏ qua.

- Thì ra cậu xem tôi thành con mồi rồi.

Ada nghe xong cũng không tức giận.

- Không kém bao nhiêu đầu, nói tới nếu không nỡ bỏ hài tử sẽ không bắt được sói, không nỡ bỏ mỹ nữ bắt không được sắc lang.

Minh Diệu đứng dậy:

- Tôi đi nhà vệ sinh, uống có chút nhiều rồi.

Sau khi Minh Diệu rời đi, Ada ngồi nơi đó một mình, khóe miệng vẫn mỉmcười, không nghĩ tới tối hôm nay có thể gặp được một người thú vị nhưvậy, đây là lần đầu nàng cảm thấy buông lỏng nhất từ trước tới nay.

- Tiểu thư, xin hỏi ngồi một mình sao?

Thanh âm một người đàn ông truyền tới, Ada ngẩng đầu, một người đàn ông ngoại quốc có mái tóc rám nắng đang đứng trước mặt nàng, nở nụ cười mê