XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214071

Bình chọn: 7.00/10/1407 lượt.

h là vội vội vàng vàng chạy tới chỗ ở của Lê bàn tử.

- Hôm nay có chuyện đứng đắn tìm anh, đừng làm rộn!

Minh Diệu vừa vào cửa liền nhìn Lê bàn tử phất phất tay, đặt mông ngồi xuống ghế.

- Nga? Anh còn có chuyện gì đứng đắn sao? Thật hiếm có, có phải đụng trúng thứ gì thần quái muốn tôi hỗ trợ à?

Lê bàn tử ngồi trên xe lăn liếc mắt nhìn Minh Diệu:

- Đừng nói tôi khi dễ anh, năm đó linh lực của anh cao hơn tôi anh khôngngừng khi dễ tôi, tìm tôi hỗ trợ tiền thù lao rất đắt đó.

- Chính là chuyện này đây!

Minh Diệu vươn ra một bàn tay, một chút ánh sáng nhạt lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, mặc dù yếu ớt nhưng thật sự tồn tại.

- Anh thấy thế nào đây?

- Không thể nào, chuyện này vốn không thể nào!

Lê bàn tử cảm thấy nếu có người nói cho hắn biết mỹ nữ trên thế giới hôhào gào khóc đòi gả cho hắn còn đáng tin hơn chuyện hắn nhìn thấy trướcmắt:

- Làm sao vậy, làm sao anh có thể sử dụng được linh lực rồi?

- Thật ra thì tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, khi không có linh lực thìluôn hoài niệm năm xưa còn có linh lực, bây giờ đột nhiên khôi phục lạilàm cho tôi có chút không biết nên làm sao đây!

Minh Diệu thở dài một hơi, khép lại bàn tay, chút ánh sáng nhạt trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

- Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy lão gia tử nhà anh thi hành gia pháp, phávỡ phách kết của anh, anh căn bản không thể nào đem linh lực tụ tập lạicùng một chỗ đâu!

Lê bàn tử chộp lấy tay Minh Diệu, giống như đang nhìn quái vật thật cẩn thận nhìn vào trong lòng bàn tay của hắn.

- Cho nên tôi mới tới hỏi anh, xem anh có cao kiến gì hay không!

Minh Diệu rút tay về, tay của Lê bàn tử thật không biết có thời gian bao lâu cũng chưa chịu tẩy rửa qua, Minh Diệu cũng không muốn bị lây nhiễm bệnh khuẩn nào đó.

- Bắt đầu từ lúc nào vậy?

Ánh mắt Lê bàn tử nhìn Minh Diệu giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Minh Diệu đem quá trình cùng Ada đuổi bắt Chuck kể lại cho Lê bàn tử nghe đại khái:

- Lúc tôi tỉnh lại thì cảm giác sau lưng rất đau, nhưng lại có loại cảmgiác như có thứ gì vừa buông lỏng ra, tiếp theo tôi liền cảm giác đượcmình đã có thể tụ tập được chút ít linh lực rồi!

- Chẳng lẽ…Lãogia tử nhà anh còn lưu một tay? Nhưng không thể nào đâu, phách kết củaanh đã tan vỡ, tràng diện linh khí tứ tán lúc ấy có rất nhiều người cũng nhìn thấy được, không thể nào là giả vờ đâu!

Lê bàn tử hoàn toàn không hiểu nổi.

- Anh nói có phải do máu của tôi…

- Không biết!

Không đợi Minh Diệu nói xong Lê bàn tử liền cắt đứt lời của hắn:

- Không thể nào! Đã qua nhiều năm như vậy hiện tại mới bắt đầu thức tỉnh, hơn nữa uế máu mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa thể đạt tới trình độ ngay cả phách kết bị đánh nát cũng có thể chữa trị lành lại.

- Sự kiện này chỉ đành quy công vào kỳ tích mà thôi!

Minh Diệu không nghĩ tới cả Lê bàn tử cũng không có đầu mối.

- Tôi có suy đoán, bất quá chỉ là suy đoán mà thôi đó!

Lê bàn tử nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn:

- Đây chỉ do tôi đoán, cho nên anh đừng xem là thật, cũng đừng quá cao hứng.

- Bớt nói nhảm, nói nhanh đi!

Minh Diệu thật bất mãn với vẻ thừa nước đục thả câu của Lê bàn tử.

- Muốn biết sao?

Lê bàn tử mở một con mắt nhìn Minh Diệu:

- Van xin tôi đi!

- Không nói thì thôi, không nói khỏi nói!

Minh Diệu đứng dậy hướng ngoài cửa đi tới.

- Nói, nói…Anh ngồi xuống trước đã.

Lê bàn tử ngăn trở Minh Diệu rời đi:

- Theo tôi đoán, năm đó lão gia tử cũng không đánh nát phách kết của anh, chẳng qua chỉ đem toàn bộ linh lực tán tràn ra ngoài, sau đó phong ấnlại phách kết, làm cho phách kết không cách nào tiếp tục tụ tập linhkhí. Như vậy có thể nói thông tất cả những vấn đề này.

- Khôngthể nào đâu, lão gia tử làm việc luôn theo khuôn phép cũ, không thể nàomềm lòng, cho dù tôi là con của ông ấy cũng vậy thôi.

Minh Diệu chẳng thèm ngó tới lời giải thích của Lê bàn tử.

- Chuyện này cũng thật khó nói lắm.

Lê bàn tử mang theo vẻ thâm ý nhìn Minh Diệu:

- Đem linh khí trong cơ thể anh ép tán là làm cho chúng tôi nhìn thấy, vì chính sự an toàn của anh, hơn nữa thủ pháp đánh vỡ phách kết là thủpháp độc môn của gia tộc anh, người kiểm nghiệm lại là nhị thúc của anh, đây hết thảy đều có thể xảy ra. Bởi vì anh bị trúng tên, vừa lúc đánhvỡ phong ấn của phách kết, như vậy hết thảy đều có thể giải thích.

- Uy, anh không phải muốn tìm thêm mấy mũi tên bắn tôi thêm vài mũi để chứng minh suy đoán của anh đi?

Minh Diệu nhìn ánh mắt của Lê bàn tử đang đánh giá hắn có chút không đúng lắm.

- Anh không cảm thấy đây là một lời đề nghị rất tốt sao?

Lê bàn tử không ngừng đánh giá toàn thân Minh Diệu, còn làm ra động tác như muốn bắn tên.

- Miễn!

Minh Diệu che lại bộ vị trọng yếu không ngừng lắc đầu:

- Địa phương của phách kết là những chỗ yếu hại, vạn nhất anh thất thủhoặc anh đoán sai, cái mạng nhỏ của tôi xem như khai báo tại nơi nàyrồi.

- Anh không muốn khôi phục lại lực lượng trước kia sao?

Lê bàn tử rất giật mình với phản ứng của Minh Diệu.

- Không cần!

Minh Diệu lắc đầu:

- Thật ra thì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, có linh lực hay không cũngkhông trọng yếu, quan trọng là tôi còn sốn