
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214054
Bình chọn: 8.5.00/10/1405 lượt.
g, có đúng không? Làm mộtngười bình thường mà sống so với làm một “năng lực giả” mà sống vẫn dễdàng hơn.
- Nhưng những chuyện này anh cũng không thể trốn tránh được, bây giờ không phải anh đã hồi phục lại chút linh lực rồi đó sao?
Lê bàn tử nhìn Minh Diệu lắc đầu:
- Đây chính là số mạng của anh!
- Một chút linh lực như vậy, sợ rằng ngay cả chú pháp cũng không cách nào phát ra được.
Minh Diệu không sao cả nhún nhún vai:
- Lại nói tôi đã bị đuổi ra cửa, còn bị cấm tu luyện thuật pháp gia truyền rồi.
- Đúng rồi, quyển sách lần trước anh có xem qua không?
Lê bàn tử đột nhiên nhớ được trước đó không lâu không biết là người nàođem một quyển Ngũ Hành thuật sách gởi qua đường bưu điện cho Minh Diệu,Minh Diệu từng cầm quyển sách này đem tới cho Lê bàn tử xem qua, trậnpháp phía trên cùng thuật pháp nhìn qua như rất bình thường, giống nhưloại sách trụ cột cho người mới nhập môn tu luyện, nhưng Lê bàn tử cảmgiác quyển sách kia có chút kỳ quái nói không nên lời, có nhiều thứ chỉcó vẻ như bề ngoài, nhưng lại có vẻ kỳ quặc nói không nên lời.
- Có xem qua một chút.
Minh Diệu gật đầu:
- Lúc ấy cảm giác dù sao đã không còn linh lực, cũng không nghiên cứu qua cẩn thận, bây giờ anh nói lại làm cho tôi nghĩ tới, bây giờ tôi trở vềnói không chừng có thể nghiên cứu lại một chút.
Lê bàn tử nhìn Minh Diệu, đột nhiên cười lên ha ha, cười đến nỗi làm Minh Diệu có chút không giải thích được.
- Cười cái gì? Có gì buồn cười?
Minh Diệu cau mày hỏi.
- Anh nói anh đã thấy thông suốt, chết cười tôi rồi!
Lê bàn tử ngưng cười, nói:
- Thật ra anh vẫn không nhìn được thông suốt đâu, anh chỉ bất quá đang muốn tự mình lừa gạt mình mà thôi.
- Có lẽ đi.
Minh Diệu đứng dậy rời khỏi căn phòng cũ rách của Lê bàn tử.
Trên lưng vẫn có chút mơ hồ làm đau, nhưng thỉnh thoảng lại làm cho hắn cảmgiác được có một cỗ mát mẻ từ vết thương truyền đến, mặc dù yếu ớt,nhưng cảm giác kia tồn tại vô cùng xác thực. Minh Diệu nhìn vào bàn taycủa mình một chút, từ trong lòng bàn tay tản mát ra một tia linh khí.
- Còn chưa thông suốt, có lẽ là vậy đi!
Ngồi xe taxi trở về chỗ ở, Minh Diệu cảm giác hơi mệt một chút, có thể donguyên nhân bị thương, Minh Diệu rất muốn ngã xuống giường ngủ một giấc.
- Tôi đã về đây!
Minh Diệu đẩy cửa ra, đem áo khoác ngoài tiện tay ném lên giá áo ngay cửa phòng khách.
- Hừ, chú trở về vừa lúc, nợ phong lưu mà chú chọc được đã tìm tới cửa.
Diệp Tiểu Manh quyệt mồm, nói xong liền nổi giận đùng đùng quay trở về gianphòng của mình, làm Minh Diệu hoàn toàn không giải thích được.
- Uy, cô nói cái gì, cái gì nợ phong lưu chứ!
Minh Diệu gãi gãi đầu:
- Đại di mụ của cô nàng này lại tới kỳ rồi sao, kỳ quái như thế.
Đi vào phòng khách, Minh Diệu cảm giác đầu mình có chút muốn ngất, Adađang ngồi trên sô pha trong phòng khách, cười cười nhìn Minh Diệu, ánhmắt kia tựa hồ như muốn nói – Anh là người biến thái.
- Ân…làm sao cô biết tôi đang ở chỗ này?
Minh Diệu có chút sợ đối mặt cô gái này.
- Muốn tìm được anh rất đơn giản, đây là chỗ tốt của phía chính phủ thôi!
Ada đứng dậy:
- Tại sao lại chạy ra khỏi bệnh viện, dù sao tiền thuốc thang là Ủy ban chi trả.
- Chỗ kia tôi ở không quen.
Minh Diệu hàm hồ nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra.
- Thật ra lần này tôi tới là nói lời từ biệt.
Ada cúi đầu.
- Phải về rồi sao?
Trong lòng Minh Diệu vô cùng cao hứng, trên mặt lại không dám biểu lộ ra:
- Tôi sẽ tưởng niệm cô.
- Phải không?
Ada dùng ánh mắt không tin nhìn Minh Diệu:
- Anh sẽ nhớ tôi chứ?
- Ân…hẳn là có.
Minh Diệu thấy sắc mặt Ada không đúng vội vàng đổi lời nói:
- Có…nhất định có…tôi sẽ ngày ngày nghĩ tới cô.
- Vậy cũng tốt.
Ada đối với câu trả lời của Minh Diệu tỏ vẻ hài lòng:
- Nhưng có lẽ chúng ta không còn cơ hội gặp mặt rồi.
Vẻ mặt Ada trở nên có chút cô đơn.
- Hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại sau!
Trong lòng Minh Diệu đang trộm kêu to vạn tuế.
- Trước khi đi có thể cho tôi nhìn nhẫn ngọc một chút được không?
Ada vẫn nhớ chiếc nhẫn ngọc xinh đẹp mãi không quên.
- Chuyện này…Tôi không mang theo trên người, bởi vì Tiểu Ngọc là quỷ hồn, cho nên tôi để nàng ở lại chỗ một người bạn nuôi quỷ.
Minh Diệu nói dối, nghĩ thầm nhanh chóng đuổi cô gái này rời đi cho xong.
- Tôi bị thương, hơi mệt chút…
- Được rồi, anh nghỉ ngơi đi.
Ada cầm túi xách trên sô pha:
- Tôi đi nha!
- Nga, tôi đưa cô!
Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm.
- Không cần.
Ada đi qua cạnh Minh Diệu, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn một cái, Minh Diệu cảm giác có chút không biết làm sao.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Ada nhẹ nhàng nói một câu bên tai Minh Diệu, rời khỏi nhà hắn.
- Uy, Tiểu Manh, tôi đói bụng, có đồ ăn gì không vậy?
Rốt cục thoát khỏi cô gái đáng sợ kia dây dưa, Minh Diệu cảm giác mình có chút đói bụng.
- Hừ, đi ăn hồ ly tinh kia của chú đi, đừng đến phiền tôi.
Thanh âm mang theo oán khí của Diệp Tiểu Manh từ trong phòng truyền tới.
- Tiểu quỷ này, tính tình càng lúc càng lớn rồi.
Minh Diệu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi nấu mì ăn liền.
Mấy tháng trôi qua, vết thương trên người Minh Diệu đã lành lại, bởi dong
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám