
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214162
Bình chọn: 10.00/10/1416 lượt.
uyên nhân của sự kiện lần trước, Minh Diệu đã có thể tu tập được linhkhí, mặc dù không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng có thể sử dụng được mộtchút năng lực. Minh Diệu bắt đầu nghiên cứu quyển Ngũ Hành thuật sách kỳ quái kia, luyện tập chú thuật một chút.
- Quả nhiên Lê bàn tử nói không sai, mình còn chưa nghĩ thông suốt a!
Minh Diệu thở dài một hơi.
- Linh linh linh…
Điện thoại di động vang lên, Minh Diệu cầm lên vừa xem, là một dãy số chưa từng nhìn thấy.
- Alo, ai đó?
Minh Diệu nghĩ chắc có khách tới cửa.
- Hì hì, nghĩ tới tôi không?
Thanh âm Ada từ bên trong truyền tới.
- A…nghĩ, ngày ngày cũng nghĩ!
Minh Diệu đột nhiên có loại dự cảm xấu.
- Vậy tôi nói cho anh biết một tin tức tốt!
Cách ống nghe cũng cảm giác được vẻ hưng phấn của Ada.
- Tôi đã được Ủy ban bổ nhiệm tới thành phố của anh thành lập trạm liên lạc rồi, sau này tôi sẽ thường trú ở đó.
- Vậy sao, chúc mừng chúc mừng! Gặp lại sau.
Minh Diệu cúp điện thoại thật nhanh.
- Tiểu Manh, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải rời Trung Quốc
Đêm đã rất sâu, đã đến thời gian phải tắt đèn, sân trường đại học hoàn toàn vắng ngắt.
Những đám mây đen trên bầu trời che kín vầng trăng sáng, một nam hai nữ đi tới ký túc xá cũ vắng vẻ góc sân trường.
- Hai người…xác định muốn đi sao?
Thanh âm một nữ sinh đeo kính có chút phát run, ký túc xá cũ kỹ tối như mực làm cho nàng dựng đứng tóc gáy:
- Nơi này thật sự quá âm sâm rồi, chúng ta trở về có được hay không?
- Uy, Nhã Tĩnh, lá gan của cô đừng nhỏ như vậy có được hay không?
Văn Hạo có chút không vừa ý thái độ nhát gan sợ phiền phức của Nhã Tĩnh.
- Nếu không phải do cô đánh cuộc lại bị thua, hai chúng tôi cần gì hơnnửa đêm không ngủ chạy đến loại địa phương thỏ không thải phân làm chichứ!
- Yên tâm đi, có tôi bảo vệ cô, bảo đảm để cho những kẻ cười nhạo cô nhát gan về sau cũng không còn dám nói cô nhát như thỏ đế nữa!
Cô gái có mái tóc ngắn tên Bạch Tình an ủi cô bạn:
- Chúng ta chỉ cần đi vào nhà vệ sinh nữ trên lầu ba, đem quyển sách bọn họ bỏ vào bên trong lấy ra là được rồi.
- Được…được rồi!
Nhã Tĩnh nhìn hai người bạn thân cùng mình đi tới nơi này cũng không hề sợhãi, mình làm người trong cuộc lại muốn rút lui bỏ chạy thật sự là rấtkhó xem, đành kiên trì đi thẳng về phía trước.
Ký túc xá bỏ hoang là một kiến trúc bằng gỗ, niên đại đã rất xưa, phòng ốc có chút cũ nát, lãnh đạo trường học e ngại ký túc xá quá cũ nếu để cho học sinh ở lạisẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên đã thành lập ký túc xá mới, mà không biết vì sao ký túc xá cũ này cũng không bị phá hủy, lại bỏ trống như vậy.Bởi vì nơi này vắng vẻ, hơn nữa có lời đồn đãi nơi này có chuyện maquái, cho nên bình thường dù là ban ngày cũng rất ít có người đến gần.
Ba người cầm đèn pin đi tới trước cửa ký túc xá, Văn Hạo nhẹ nhàng đẩycánh cửa, cửa không khóa, không biết do bên trường học đã quên mất hayvì nhóm bạn đánh cuộc với Nhã Tĩnh đã làm hỏng khóa lúc sáng nay.
“Chi nha” một tiếng cánh cửa liền bị đẩy ra, thanh âm truyền ra trong sântrường trống trải nghe thật chói ta, một mùi vị ẩm mốc truyền tới, VănHạo bưng kín lỗ mũi.
- Đi nhanh đi, mùi vị nơi này thật sự quá khó ngửi!
Văn Hạo cau mày bịt lỗ mũi nói.
Nhã Tĩnh gật đầu, ký túc xá tối như mực làm da đầu nàng có chút tê dại.
- Đạp, đạp, đạp…
Hành lang trống trải chỉ có tiếng bước chân của ba người bọn họ, Văn Hạo đituốt ở phía trước, mà Nhã Tĩnh nắm chặt tay Bạch Tĩnh đi theo phía sau.
Dọc theo ánh đèn chiếu sáng từ đèn pin, có thể thấy được tro bụi phủ dầycộm khắp nơi, nơi góc tường chi chít mạng nhện. Vách tường thạch cao bốn phía có chút bóc ra, lộ ra lỗ thủng thật lớn, có thể thấy được nhữngcây gỗ gãy lìa bên trong, Nhã Tĩnh có chút hối hận mình đã vọng độngđánh cuộc lúc ban ngày.
- Đến đây đi, chúng ta lên lầu ba ở nơi này, nhanh làm xong rồi còn trở về.
Văn Hạo không muốn ở lại loại địa phương này thêm một phút đồng hồ nào, chỉ nói về mùi vị mốc meo nơi này cũng đủ làm cho hắn không cách nào nhịnđược.
Thang lầu bằng gỗ đã có chút rời ra lỏng lẻo, những bậcthang gỗ nhìn qua có vẻ như còn hoàn hảo nhưng khi giẫm lên cũng phát ra thanh âm kẽo kẹt, phảng phất tùy thời đều gãy sụp xuống, ba người thậtcẩn thận đi lên lầu ba.
- Nhà vệ sinh nữ…hẳn là ở bên kia đi!
Văn Hạo đứng trong hành lang dùng đèn pin chiếu khắp chung quanh. Tìnhhuống lầu ba còn hỏng bét hơn cả lầu một, trên sàn nhà có nhiều chỗ đãsụp xuống, lộ ra mấy lỗ thủng lớn. Văn Hạo dùng đèn pin chiếu tới, mấycon chuột bị kinh sợ chạy trốn bốn phía.
- A, chuột…
Nhã Tĩnh sợ hãi kêu lên núp phía sau Bạch Tình, lạnh run.
- Không có chuyện gì đâu, không sao đâu, chuột chạy mất rồi!
Bạch Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô bạn thân, cảm giác bàn tay Nhã Tĩnh lạnh như băng:
- Sắp đến nơi rồi, nhẫn nại một chút.
- Con chuột thôi có gì phải sợ, thật là, lá gan thật nhỏ…
Văn Hạo bất mãn lầm bầm, nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Bạch Tình bèn đem nửa câu sau nuốt trở vào.
- Đến rồi, nhà vệ sinh nữ, hai người đi vào lấy đi, tôi chờ ở cửa.
Ba người đi tới trước cửa nhà vệ sinh nữ trên lầu ba.
- Tại sao cậu không vào lấy chứ?
T