
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214393
Bình chọn: 8.00/10/1439 lượt.
âm bản đoạn phim đó, tôi vừa mới xem qua, chỉ có bangười họ oa oa kêu to, trong đó rõ ràng không có gì cả. Nhưng không phải có truyền thuyết không thể quay phim hay chụp hình được quỷ hồn đó sao.
- Cũng không nhất định!
A Trạch cúi đầu lâm vào trầm tư:
- Tôi muốn xem đoạn phim kia một chút.
- Hắc hắc, tôi biết ngay cô sẽ cảm thấy hứng thú.
An Thanh vỗ vỗ bả vai a Trạch:
- Đi, một hồi trở về ký túc xá tôi cho cô mượn bút ký bổn mà xem, bây giờ chuyện này đã truyền khắp trường học, nhất định do quỷ hồn làm.
A Trạch lưu lại một mình Diệp Tiểu Manh ở lại ăn cơm, cùng An Thanh trở lại ký túc xá, chờ An Thanh mở ra đoạn phim trên bbs.
Đoạn phim dùng hình thức quay chụp ban đêm, cảnh vật trong ký túc xá nhìnthấy rõ ràng, nhưng gương mặt hai nam sinh đi phía trước dưới cách quaychụp này trông giống như hai quỷ hồn.
Ống kính từ hai nam sinhchuyển qua nhà vệ sinh nữ trên lầu ba. Nam sinh đi đầu dùng một cước đávăng một ô cửa nhà cầu, lúc này hình ảnh đột nhiên xuất hiện một mảnhbông tuyết, nhưng thời gian không lâu, nhiều nhất chỉ khoảng hai giây,sau đó xuất hiện nhà cầu trống rỗng, tiếp theo là tiếng kêu to kinhhoàng của ba người không ngừng cùng ống kính bị đong đưa, thoạt nhìngiống như đang bỏ chạy.
- Chỉ như vậy thôi, tôi cảm giác nhất định có quỷ, bằng không tại sao lại có một đoạn hình ảnh trống không?
An Thanh ngồi một bên nói.
- Không giống như bị linh thể quấy nhiễu.
A Trạch đứng dậy:
- Bản thân tôi cảm thấy giống như ba người kia giở trò.
Còi cảnh sát chói tai vang lên trong sân trường ban đêm, đánh thức không ít sinh viên, có mấy sinh viên muốn chạy ra xem náo nhiệt, nhưng đều bị thầy cô ngăn lại, chỉ đành ở yên trong phòng ngủ không ngừng suy đoán.Từ phương hướng ánh đèn loang loáng báo hiệu, liền có thể đại khái đoánra nhất định ký túc xá cũ lại xảy ra chuyện. Bởi vì buổi sáng cũng cóchuyện như vậy xảy ra, cho nên mọi người cũng không quá mức để ý, chỉrối rít thảo luận về tin đồn quỷ hồn bên trong ký túc xá cũ.
A Trạch ngồi dậy trên giường, nhìn ánh đèn lóe sáng ngoài cửa sổ, khôngbiết đang suy nghĩ chuyện gì. Bởi vì phòng ngủ của các nàng cách ký túcxá cũ khá xa, cho nên hai người khác trong phòng ngủ cũng không ngheđược thanh âm tiếng còi cảnh sát, vì thế cũng không bị đánh thức.
- A Trạch, không có chuyện gì đi?
Diệp Tiểu Manh không đè nén được nỗi lo lắng trong lòng nhẹ giọng hỏi một câu.
- Không đâu.
A Trạch cúi người xuống giường bên dưới nhìn Diệp Tiểu Manh an ủi:
- Sáng nay không phải đã nháo qua một lần rồi đó sao, không cần để ý, ngủ đi.
- Tôi không ngủ được!
Diệp Tiểu Manh lắc đầu:
- Tôi rốt cục cảm giác có chuyện gì đó không đúng, nhưng lại nói không ra.
- Không có chuyện gì đâu, yên tâm đi!
A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh cười cười:
- Bất quá chỉ là ảo giác của cô mà thôi. An tâm ngủ đi, không nên đánh thức họ.
- Ân!
Có lẽ nhìn thấy được nụ cười của a Trạch, trong lòng Diệp Tiểu Manh có chút an ổn lại:
- Tôi không thèm nghĩ nữa là được, cô cũng ngủ đi!
Nói xong nàng liền chui vào trong chăn.
A Trạch nằm trên giường của mình, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Hếtthảy những chuyện này đúng là không hề bình thường, nếu như nói buổisáng chỉ là có người giở trò đùa dai mà nói, vậy đêm khuya lại có tìnhhuống gì nữa? Lần này có rất nhiều người trong xã đoàn cùng nhau hoạtđộng, không thể nào có chuyện có người dở trò đùa giỡn, huống chi nếuchỉ đơn thuần là diễn trò, cần gì phải hai lần gọi cảnh sát tới, phảibiết rằng báo án giả là tội nghiêm trọng. A Trạch có chút hối hận hômnay không cùng theo chạy tới ký túc xá cũ xem là tình huống thế nào,nàng đối với ký túc xá thần bí kia càng lúc càng cảm thấy thật hứng thú.
Diệp Tiểu Manh làm một giấc mộng, mộng mơ thấy nàng đang mặc áo tắm hai mảnh khêu gợi đang bước trên bờ cát vàng rực, trên đầu ánh mặt trời ấmáp sáng rỡ, bên tai truyền đến thanh âm tiếng sóng biển vỗ bờ, xungquanh là những ánh mắt hâm mộ, Diệp Tiểu Manh tràn đầy tự tin ưỡn ngựcđi tới, trên bộ ngực đầy đặn lưu lại chút hạt muối dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng.
Cách đó không xa phía trước một thanh niênđang ngồi trên đá ngầm, không chút tương xứng với cảnh tượng bờ cát đầynắng vàng, tay phải cầm điếu thuốc cũng không ngậm lên miệng, chỉ lẳnglặng ngồi nhìn điếu thuốc cháy tàn. Áo khoác ngoài màu xám tro giống như chưa từng được giặt tẩy qua, mái tóc ngắn rối bời cùng gọng kính đen vô cùng quê mùa.
- A…Minh Diệu, mau nhìn đi, rốt cục tôi đã có bộ ngực lớn đó nha…
Diệp Tiểu Manh dùng sức vẫy vẫy tay.
Minh Diệu tựa hồ nghe được tiếng gọi của Diệp Tiểu Manh, chậm rãi xoayđầu lại, Diệp Tiểu Manh vô cùng kiêu hãnh ngẩng đầu chậm rãi đi tới.
- Xảy ra đại sự…xảy ra đại sự…
Thanh âm An Thanh lại không chút đúng lúc lần nữa cắt đứt mộng đẹp củaDiệp Tiểu Manh, nàng tức giận quơ lấy một chiếc ghế, chỉ hận không thểlập tức đem An Thanh vật xuống đất hung hăng đánh cho một trận.
- Tối hôm qua trong ký túc xá cũ đã có tai nạn chết người!
Một câu nói của An Thanh giống như tình thiên phích lịch lập tức đánh tới mức trong đầu Diệp Tiểu Manh hoàn toàn trống rỗng.
- Chu