Insane
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214473

Bình chọn: 10.00/10/1447 lượt.

hấy a Trạch nhảy xuống cảm thấy thật kỳ quái.

- A Trạch, đã trễ thế này cô đi đâu vậy?

Diệp Tiểu Manh mơ mơ màng màng hỏi một câu.

- Không có chuyện gì, tôi đi nhà vệ sinh thôi, cô ngủ đi.

A Trạch nhỏ giọng đáp một tiếng:

- Rất nhanh sẽ trở lại.

- Có phải bị tiêu chảy không?

- Không có chuyện gì đâu, ngoan, cô ngủ đi.

A Trạch nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Khuya hôm nay ánh trăng rất tốt, ánh trăng màu bạc trải dài trên mặtđất. A Trạch đi một mình trên sân trường không một bóng người, một trậngió thổi qua, nàng cảm giác có chút lạnh lẽo.

Xuyên qua sânvận động chính là tòa ký túc xá cũ mang đầy chuyện ma quái. Bởi vì xảyra án mạng, khắp bốn phía đều bị vây cảnh giới tuyến. A Trạch cúi đầuchui qua cảnh giới tuyến, đi tới ngay trước cửa ký túc xá.

Cửa lớn ký túc xá đã bị giấy niêm phong che lại, hơn nữa bên dưới còndùng xích sắt quấn mấy vòng, còn treo một ổ khóa lớn. Xem ra không thểvào bằng cửa chính, a Trạch tìm kiếm khắp bốn phía xem còn con đường nào khác đi vào bên trong hay không.

Xuyên qua con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại bên cạnh ký túc xá, a Trạch vòng ra sau lưng tòa nhà. Chungquanh đất trống mọc đầy cỏ dại, xa hơn phía sau là một rừng cây nhỏ, tối đen làm người ta không thể nhìn thấy rõ. A Trạch nhìn cửa sau ký túc xá một chút, cũng bị khóa kín kỹ lưỡng.

- A?

Mượnánh trăng chiếu xuống, một tia loang loáng liền đưa tới sự chú ý của aTrạch. Đạo tia sáng kia là từ bên cạnh một cửa sổ phía sau ký túc xátruyền đến, a Trạch đi tới nhìn vào bên trong cửa sổ.

Mượnánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy đây là một phòng trực ban, một chiếcgiường xếp đặt một bên, phía sau cửa sổ là một cái bàn, bên trên phủ đầy tro bụi, dưới chân bàn còn có một bình trà bằng inox, bình trà phản xạra ánh sáng màu xanh dưới ánh trăng.

A Trạch thử lôi kéo cửa sổ, tựa hồ đã bị khóa từ bên trong, xem ra phải tìm con đường khác để tiến vào.

Một đám mây đen che phủ ánh trăng, tầm nhìn trở nên không rõ, a Trạch thật hối hận không mang theo đèn pin đi ra ngoài.

A Trạch vừa định rời đi, đột nhiên cảm giác có chuyện gì không đúng,lại nhìn vào bên trong cửa sổ. Mặc dù mây đen che phủ ánh trăng, nhưngbình trà vẫn phiếm ra ánh sáng, a Trạch mơ hồ có thể thấy được bên trênbình trà khắc đầy những phù hào kỳ quái.

- Phù hào này…tựa hồ mình đã gặp qua ở nơi nào…

A Trạch khoanh tay trong đầu cẩn thận hồi tưởng lại.

Đột nhiên một bàn tay vỗ lên lưng a Trạch, a Trạch sợ hết hồn, vội vàng tránh né về phía trước, băng kiếm trong nháy mắt từ trong tay phải bắnra ngoài.

- Thật xin lỗi…tôi không phải cố ý…

Thanh âm sợ hãi của Diệp Tiểu Manh từ phía sau truyền đến:

- Tôi không muốn hù dọa cô, chỉ là sợ nên không dám lớn tiếng gọi cô thôi.

- Hô…

A Trạch thở ra một hơi thật sâu, trái tim buông lỏng xuống:

- Sao cô lại tới đây?

- Hô…

- Tôi không yên lòng cho cô…vì thế theo cô đi ra, kết quả phát hiện cô muốn đi vào ký túc xá này một mình!

Diệp Tiểu Manh nhìn chung quanh, có chút sợ hãi.

- Tôi không sao, cô trở về đi thôi, không phải cô rất sợ nơi này sao?

A Trạch ôm lấy Diệp Tiểu Manh, thân thể nàng có chút phát run.

Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm mặc dù có chút run rẩy, nhưng ngữ khí thật kiên định:

- Tôi không thể để một mình cô đi mạo hiểm, tôi muốn đi với cô, bởi vì chúng ta là bạn bè.

- Ừ, chúng ta là bạn bè!

A Trạch ôm chặt Diệp Tiểu Manh.

A Trạch thử kéo cánh cửa sổ một chút, chi nha một tiếng, cửa sổ lại mởra. A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng cùng đi tới.

- Kỳ quái, tại sao cửa sổ này lại có thể mở ra?

Diệp Tiểu Manh cầm đèn pin cẩn thận quan sát cửa sổ không được khóa kỹ, nhìn vào có dấu vết như bị nạy cửa, hơn nữa là chuyện xảy ra không lâu, bởi vì vết nạy cửa còn rất mới.

- Có lẽ do sinh viên nào gan lớn rảnh rỗi làm thôi.

A Trạch lấy tay nhẹ nhàng khẽ chống, thật linh xảo nhảy lên bệ cửa sổ, từ cửa sổ chui vào ký túc xá.

- Uy, giúp tôi một chút!

Diệp Tiểu Manh nhảy lên nhiều lần nhưng cũng không cách nào bò lên, ở bên ngoài gấp gáp giậm chân.

A Trạch vươn một cánh tay kéo cánh tay Diệp Tiểu Manh, lôi nàng vào bên trong.

Đây là một gian phòng ngủ, nơi góc tường còn dấu vết sàng đan bị bỏhoang. Mùi vị ẩm mốc làm Diệp Tiểu Manh nhịn không được hắt xì thậtmạnh, a Trạch liền rút ra chiếc khăn tay trong túi đưa cho Diệp TiểuManh, ý bảo nàng che lại lỗ mũi.

Đẩy ra cửa phòng chính làhành lang, a Trạch tay cầm đèn pin đi phía trước, Diệp Tiểu Manh dùngtay trái che kín lỗ mũi, tay phải nắm chặt góc áo a Trạch.

- Nếu như cô có cảm giác đặt biệt, nhớ nói cho tôi biết!

A Trạch dặn dò một câu.

- Ừ!

Diệp Tiểu Manh trịnh trọng gật đầu, địa phương hữu dụng nhất của nàng chính là thể chất nhạy cảm đối với linh thể.

Hai người một trước một sau đi trên hành lang, sàn nhà bằng gỗ giẫmchân không ngừng rung động kẽo kẹt, thanh âm quanh quẩn bên trong ký túc xá hoang vắng. Diệp Tiểu Manh không biết có phải do ảo giác của mìnhhay không, cảm giác thanh âm này vô cùng chói tai, mỗi lần vang lên trái tim của nàng lại co rút thật mạnh.

- A…a Trạch…Chúng ta phải đi lên lầu ba sao?

Diệp Tiểu Manh cố