
ô ta màu nâu như rượu bourbon, nhưng phẳng lặng. Chẳng có tí sức sống nào trong chúng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch, hằn sâu một nỗi buồn.“Xin lỗi – có vẻ cô đã biết về tôi?” Tôi nói, cố lờ đi sự cảnh giác đang râm ran dọc xương sống mình. Nhìn gần hơn, cô ta trông kỳ cục, mái tóc rối bời, dáng vẻ lôi thôi. Bộ đồ cô ta đang mặc rộng hơn hai cỡ, kể cả chiếc áo choàng đi mưa được thiết kế cẩn thận.Cô ta cười vang, một âm thanh chói tai lạ lùng càng làm tôi thêm lo lắng.“Cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ?” Cô ta buồn bã hỏi.Nỗi lo lắng của tôi chuyển thành sợ hãi. “Tôi xin lỗi… cô là ai?”“Tôi ư? Chẳng là ai cả.” Cô ta luồn tay qua mái tóc dài ngang vai, khi làm thế, tay áo choàng vén lên, để lộ một lớp băng gạc vấy bẩn quấn quanh cổ tay cô ta.Trời ơi.“Ngày tốt lành, cô Steele.” Nói rồi cô gái quay gót bước đi, còn tôi vẫn đứng như cắm rễ trên đường. Tôi đứng nhìn cho đến khi dáng người yếu ớt của cô ta khuất khỏi tầm mắt, biến mất vào đám người làm công đang túa ra từ những văn phòng khác nhau.Thế này là thế nào nhỉ?Bối rối, tôi băng qua phố tới quán bar, cố gắng tiêu hóa những gì vừa diễn ra, trong khi cô nàng Tiềm Thức của tôi ngóc cái đầu xấu xí và rít lên – Cô gái này hẳn phải dính dáng gì đó với Christian rồi.Năm Mươi là một quán bar ồn ào, như hang động với cờ bóng chày và tranh ảnh quảng cáo treo đầy tường. Jack đã ở đó với Elizabeth; Courtney, một Biên tập viên khác; hai anh chàng từ phòng Tài chính và Claire ở quầy lễ tân. Cô ấy đang đeo đôi hoa tai tròn bằng bạc đặc trưng không lẫn vào đâu được.“Chào Ana!” Jack đưa tôi một chai Bud.“Nâng cốc nào… cảm ơn anh,” tôi lẩm bẩm, vẫn còn run rẩy sau cuộc chạm trán với cô nàng Ma Nữ.“Nâng cốc!” Chúng tôi cụng chai, rồi Jack tiếp tục câu chuyện với Elizabeth. Claire mỉm cười ngọt ngào với tôi.“Vậy, tuần đầu tiên của cậu thế nào?” Cô ấy hỏi.“Cảm ơn cậu, tốt cả. ở đây có vẻ ai cũng thân thiện.”“Có vẻ hôm nay trông cậu vui hơn hẳn.”“Thứ Sáu mà,” tôi nói nhanh. “Thế… cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?”KỸ THUẬT ĐÁNH LẠC HƯỚNG BÀI BẢN của tôi lại phát huy hiệu quả và thế là tôi thoát nạn. Claire hóa ra còn có sáu anh chị em nữa, cô ấy chuẩn bị tới Tacoma để sum họp với đại gia đình mình. Cô ấy trở nên sôi nổi hẳn lên, và tôi nhận ra kể từ khi Kate rời đến Barbados, tôi chưa nói chuyện với cô gái nào cùng tầm tuổi cả. TẬP 2 ĐEN (34)Bỗng dưng tôi băn khoăn không biết Kate thế nào rồi… cả Elliot nữa. Tôi phải nhớ hỏi Christian xem anh ấy có nghe tin tức gì về Elliot không, ồ, cả Ethan, anh trai của Kate nữa, anh ấy sẽ trở về vào thứ Ba tuần tới, và ở lại căn hộ của chúng tôi. Tôi chẳng thể hình dung nổi Christian sẽ vui vẻ với tin này đâu. Cuộc chạm trán ban đầu với cô nàng Ma Nữ thế là trôi xa khỏi tâm trí tôi.Trong lúc tôi trò chuyện với Claire, Elizabeth đưa tôi một chai bia nữa.“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười với cô ấy.Claire thật dễ trò chuyện – cô ấy thích nói chuyện – và trước khi nhận ra, tôi đã uống sang chai thứ ba, một cử chỉ lịch sự từ chàng trai phòng Tài chính.Khi Elizabeth và Courtney đi khỏi, Jack nhập hội với Claire và tôi. Christian đâu nhỉ? Một chàng trai phòng Tài chính tham gia vào câu chuyện của Claire.“Ana, cô đã thấy tới đây là một quyết định sáng suốt chưa?” Giọng Jack thật nhẹ nhàng, anh ta xích lại gần hơn một chút. Nhưng tôi đã để ý thấy anh ta có xu hướng làm như vậy với tất cả mọi người, kể cả trong văn phòng.“Cả tuần nay tôi rất vui, cảm ơn anh, Jack. Vâng, quả là tôi đã có một quyết định sáng suốt.”“Cô là một cô gái rất thông minh, Ana. Rồi cô sẽ tiến xa.”Má tôi ửng hồng. “Cảm ơn anh,” tôi lúng búng, vì chẳng biết nói gì thêm nữa.“Cô sống có xa đây không?”“Ở quận Pike Market.”“Không xa chỗ tôi lắm.” Mỉm cười, anh ta xích lại thậm chí còn gần hơn và ngả người xuống quầy bar, cho tôi vào bẫy ngon lành. “Cô có kế hoạch nào cuối tuần này chưa?”“À… ừm”Tôi cảm nhận được anh trước khi nhìn thấy anh. Như thể toàn thân tôi đồng thanh cất lên tiếng hát trước sự hiện diện của anh. Nó vừa nhẹ nhõm lại vừa kích thích – một kiểu thần giao cách cảm lạ lùng – và tôi lại cảm thấy thứ xung điện kỳ lạ kia.Christian quàng tay qua vai tôi trong một dáng vẻ rất đỗi thản nhiên – nhưng tôi biết nó hoàn toàn khác. Anh ấy đang khẳng định quyền sở hữu, và trong trường hợp này, điều đó thật tuyệt vời. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi.“Chào em yêu,” anh thì thầm.Vòng tay anh khiến tôi thấy thư thái, an toàn và náo nức kỳ lạ. Anh kéo tôi về phía mình, tôi ngước lên nhìn anh trong khi anh chằm chằm nhìn Jack, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Chuyển sự chú ý về phía tôi, anh trao cho tôi nụ cười mỉm và một nụ hôn ngắn. Anh mặc chiếc áo khoác kẻ sọc nhỏ màu xanh biển bên ngoài quần jean và sơ mi trắng để mở khuy hờ hững. Trông anh thật đáng thèm khát.Jack lê bước lùi lại một cách khó chịu.“Jack, đây là Christian,” tôi lầm bầm biện giải. Sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi nhỉ? “Christian, đây là Jack.”“Tôi là bạn trai cô ấy,” Christian nói với một nụ cười mỉm lãnh đạm rất cơ học khi bắt tay Jack. Tôi liếc nhìn Jack lúc này đang thầm đánh giá thứ hình mẫu lý tưởng cho giới đàn ô