
đang quan hệ tình dục chứ?” Tôi chợt tái mặt và lại lo lắng liếc về phía Taylor, người đang gồng mình hết sức lờ chúng tôi đi.Chết tiệt. Sao đúng lúc này bộ lọc từ não xuống mồm lại xảy ra sự cố.Christian mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi, quắc mắt giận dữ nhìn tôi. Tôi cũng trừng trừng nhìn lại anh. Bầu không khí trong xe từ niềm vui tái hợp ấm áp ngọt ngào thoắt một cái đã chuyển sang lạnh lẽo với những lời lẽ không được nói ra và sự cáo buộc câm lặng mà chúng tôi tức tối trút sang nhau.May thay, chuyến du hành bằng ô tô khó chịu ấy không kéo dài lâu, vì Taylor đã dừng xe lại trước căn hộ của tôi.Tôi lập tức chui ra khỏi xe, không thèm đợi ai mở cửa.Tôi nghe thấy Christian lẩm bẩm với Taylor. “Tốt hơn anh nên đợi ở đây.”Tôi cảm thấy anh ấy đang đứng rất gần phía sau mình khi tôi nỗ lực tìm chùm chìa khóa cửa trước trong túi xách.“Anastasia,” anh điềm tĩnh nói như thể tôi là một loài thú hoang bị dồn vào vách đá.Tôi thở dài, quay lại đối diện với anh. Tôi đang quá giận dữ, nỗi tức giận của tôi như sờ nắn được – nó như một thực thể đen tối đang đe dọa bốp nghẹt lấy tôi.“Thứ nhất, anh đã không quan hệ tình dục với em một thời gian – khá là lâu đấy – và thứ hai, anh muốn tham gia vào lĩnh vực xuất bản. Trong bốn công ty ở Seattle, SIP là công ty sinh lợi nhiều nhất, nhưng nó đang trên đỉnh và sắp đến hồi đình trệ – nó cần phải được đầu tư thêm vốn để kinh doanh.”Tôi chằm chằm nhìn anh, lãnh đạm. Ánh mắt anh gay gắt, thậm chí có phần đe dọa. Lẽ ra chiều sâu màu xám thép ấy đã có thể làm tôi lạc lối.“Thế ra bây giờ anh là sếp em,” tôi cấm cẳn.“Nghiêm túc mà nói, anh là sếp của sếp của sếp của em.”“Và, nghiêm túc mà nói, đó là một sự bại hoại về đạo đức – cái sự thật rằng em đang quan hệ tình dục với sếp của sếp của sếp của em.”“Tại thời điểm hiện tại, em đang cãi lại anh ta đấy.” Christian quắc mắt.“Bởi vì anh ta là một con cáo già gian ác,” tôi rít lên.Christian choáng váng lùi lại. Ôi, khỉ thật Tôi có đi quá xa không nhỉ?“Cáo già gian ác ư?” Anh lẩm bẩm khi vẻ mặt chuyển sang một trạng thái gần như thích thú.Quỷ tha ma bắt! Em đang phát rồ lên với anh, đừng có làm em cười!“Đúng.” Tôi cố gắng duy trì ánh mắt bị tổn thương ghê gớm.“Cáo già gian ác?” Christian nhắc lại. Lần này môi anh cong lên như thể một nụ cười cố nén. TẬP 2 ĐEN (38)“Đừng có làm em cười trong khi em đang phát rồ lên với anh!” Tôi hét lên.Thế là anh mỉm cười, một nụ cười chói lòa, khoe hết cả hàm răng, nụ cười của tất cả những chàng trai Mỹ, và tôi không kìm được nữa. Tôi cũng bật cười theo. Làm sao tôi chống lại nổi niềm hứng khởi khi nhìn thấy nụ cười của anh chứ?“Chỉ bởi vì em có nụ cười ngớ ngẩn chết tiệt này trên mặt không có nghĩa là em đã thôi giận anh đâu,” tôi nín thở nói khẽ, cố hết sức kiềm chế tiếng cười khúc khích theo phong cách đội-trưởng-đội-cổ-vũ-trường-trung-học của mình. Dù mình chưa bao giờ được làm đội trưởng đội cổ vũ cả – ý nghĩ cay đắng ấy thoáng qua tâm trí tôi.Christian cúi xuống, tôi tưởng anh định hôn tôi nhưng không phải. Anh vùi mũi vào tóc tôi rồi hít vào thật sâu.“Như mọi khi, quý cô Steele, em vẫn đầy bất ngờ.” Anh lùi lại nhìn tôi thật lâu, những ánh hài hước nhảy múa trong mắt anh. “Vậy em có định mời anh vào nhà không, hay là anh bị tống cổ ra ngoài để thi hành quyền dân chủ như một công dân, một doanh nhân và một khách hàng Mỹ để mua bất cứ cái quái gì anh muốn?”“Anh đã nói điều này với bác sỹ Flynn chưa?”Anh cười vang. “Em có định để anh vào không hả, Anastasia?”Tôi cố khoác lấy vẻ mặt miễn cưỡng – cắn môi chẳng hạn – nhưng rồi tôi mỉm cười và mở cửa. Christian quay lại vẫy tay về phía Taylor, chiếc Audi rời đi.THẬT LẠ LÙNG KHI CÓ CHRISTIAN GREY ở trong căn hộ. Nơi này dường như quá nhỏ bé với anh.Tôi vẫn rất giận anh – sự kiểm soát theo dõi của anh là không giới hạn, và tôi chợt hiểu vì sao anh biết được chuyện email bị giám sát tại SIP. Có khi anh còn biết về SIP nhiều hơn tôi. Ý nghĩ này thật kinh hoàng.Tôi có thể làm gì đây? Sao anh lại có nhu cầu giữ tôi được an toàn? Tôi lớn rồi mà – phần nào – vì Chúa. Tôi có thể làm gì để cam đoan một lần nữa với anh đây?Tôi ngắm nhìn khuôn mặt Christian thật lâu khi anh sải bước trong phòng tôi như một con thú ăn thịt bị nhốt trong lồng. Thật là ấm lòng khi được ngắm nhìn anh giữa nơi tôi ở trong khi tôi tưởng chúng tôi đã chia tay. Còn hơn cả ấm lòng, tôi yêu anh, trái tim tôi căng phồng lên trong niềm hân hoan hồi hộp, ngây ngất. Anh liếc quanh, đánh giá mọi thứ.“Đẹp đấy,” anh nói.“Bố mẹ Kate mua cho cô ấy đấy.”Anh lơ đãng gật đầu, đôi mắt xám táo bạo ngừng lại nơi mắt tôi, nhìn đăm đăm vào tôi.“Ơ… anh muốn uống gì không?” Tôi khẽ nói, mặt đỏ ửng, bồn chồn.“Không, cảm ơn em, Anastasia.” Đôi mắt anh sẫm lại.Sao tôi lại thấy bồn chồn thế nhỉ?“Em muốn làm gì bây giờ hả Anastasia?” Christian hỏi khẽ khàng khi bước về phía tôi, hoàn toàn hoang dã và nóng bỏng. “Anh biết anh muốn làm gì,” anh nói thêm giọng khàn khàn.Tôi lùi lại cho đến khi va vào bệ bếp bằng bê tông. TẬP 2 ĐEN (39)“Em vẫn đang giận anh lắm đấy.”“Anh biết.” Anh nở một nụ cười nhếch mép vẻ hối lỗi