50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

và tôi tan chảy… ừm, cũng không giận đến thế.“Anh muốn ăn gì không?” Tôi hỏi.Anh chậm rãi gật đầu. “Có. Em,” anh thì thào. Mọi nơi dưới thắt lưng tôi thít lại. Tôi bị cám dỗ bởi giọng nói của anh đã đành, nhưng còn ánh nhìn ấy – ánh nhìn thèm khát anh-muốn-em-ngay-bây-giờ – ôi mẹ ơi.Anh đứng trước tôi, không hẳn là đụng chạm, nhìn đắm đuối vào mắt tôi và tắm đẫm tôi bằng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Tôi nóng bừng đến nghẹt thở, chếnh choáng, chân tôi nhũn ra khi nỗi khát khao đen tối chảy tràn qua thân mình. Tôi muốn anh.“Hôm nay em ăn gì chưa?” Giọng anh rì rầm.“Bữa trưa em ăn một chiếc sandwich rồi,” tôi khẽ đáp. Tôi không muốn nói về thức ăn.Anh nheo mắt lại. “Em cần phải ăn.”“Lúc này em không thực sự thèm… ăn cho lắm.”“Vậy em thèm gì, quý cô Steele?”“Em nghĩ ngài biết mà, ngài Grey.”Anh cúi xuống, và một lần nữa tôi nghĩ anh định hôn tôi, nhưng không phải.“Em có muốn anh hôn em không, Anastasia?” Giọng anh nhẹ như mơ bên tai tôi.“Có,” tôi nói qua hơi thở.“Hôn ở đâu?”“Mọi chỗ.”“Em phải rõ ràng hơn một chút. Anh đã nói anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em van xin anh và nói cho anh biết cần phải làm gì.”Tôi thua rồi, anh ấy chơi không đẹp chút nào.“Xin anh,” tôi thì thào.“Xin gì?”“Chạm vào em đi.”“Chạm vào đâu, bé yêu?Anh ở quá gần như trêu ngươi, mùi hương anh ngây ngất. Tôi với tới, ngay lập tức anh lùi lại.“Không, không,” anh mắng tôi, đôi mắt anh đột nhiên mở lớn đầy báo động.“Sao cơ?” Không… trở lại đi.“Không.” Anh lắc đầu.“Không ư?” Tôi không thể che giấu nỗi khao khát trong giọng mình.Anh nhìn tôi không chắc chắn, tôi trở nên táo bạo trước sự ngập ngừng của anh. Tôi bước về phía anh, thế là anh lùi lại, khoanh tay phòng vệ, nhưng miệng vẫn mỉm cười.“Nhìn đi, Ana.” Đó là một lời báo trước, và anh lùa tay qua tóc, khiêu khích tôi.“Đôi khi anh không để ý lắm thì phải,” tôi nói vẻ cảm thương. “Có lẽ em nên tìm một cái bút đánh dấu, và chúng mình nên vẽ ra những khu vực không được đặt chân vào.” Anh nhướng mày. “Ý hay đấy. Phòng ngủ của em ở đâu?” Tôi hất đầu về hướng phòng ngủ. Anh cố tình thay đổi chủ đề chăng?“Em vẫn đang uống thuốc đấy chứ?” TẬP 2 ĐEN (40)Ôi khỉ thật. Thuốc.Mặt anh xịu xuống trước biểu lộ của tôi.“Không,” tôi nói khẽ.“Anh thấy rồi,” anh nói, môi mím lại thành một đường mỏng. “Nào, mình cùng ăn gì đó đi.”“Em tưởng chúng ta sắp lên giường! Em muốn lên giường với anh.”“Anh biết, bé yêu.” Christian mỉm cười, bất thình *** h anh bước nhanh đến chỗ tôi, chộp lấy cổ tay tôi kéo vào vòng tay khiến người tôi ép sát vào người anh.“Em cần ăn và anh cũng thế,” anh lẩm bẩm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn xuống tôi đắm đuối. “Với lại… chờ đợi là chìa khóa của cám dỗ, ngay lúc này, anh đang thực sự muốn trì hoãn sự sung sướng lại.”Hả, từ lúc nào vậy?“Em bị cám dỗ rồi và em muốn được thỏa mãn ngay bây giờ. Em sẽ van xin anh mà, làm ơn!” Tôi khẽ rít lên.Anh dịu dàng mỉm cười với rôi. “Ăn đã. Em gầy quá.” Nói rồi anh hôn lên trán tôi và buông tôi ra.Đây là một trò chơi, một phần của kế hoạch quỷ quái nào đó. Tôi cáu tiết.“Em vẫn giận chuyện anh mua lại SIP, và giờ em còn điên hơn vì anh bắt em chờ đợi.” Tôi hờn dỗi.“Em là một quý cô nhỏ bé dễ cáu giận, đúng không? Em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn đấy.”“Em biết mình sẽ cảm thấy khá hơn sau chuyện gì.”“Ôi Anastasia Steele, anh bị sốc đấy.” Giọng anh thoáng chút nhạo báng.“Đừng có trêu em nữa. Anh chơi không công bằng.”Christian cắn môi dưới để cố kìm nụ cười toe toét. Trông anh đơn giản thật đáng ngưỡng mộ… một Christian nghịch ngợm đang chơi đùa với dục tình trong tôi. Giá mà kỹ năng quyến rũ của tôi khá khẩm hơn, tôi sẽ biết phải làm gì, nhưng việc không thể động chạm vào anh đã là một cản trở rất lớn.Nữ Thần Ham Muốn trong tôi nheo mắt lại và trầm ngâm. Chúng tôi cần phải suy nghĩ về chuyện này.Khi Christian và tôi đứng đó nhìn nhau chằm chằm – tôi thì nóng rực, buồn bực và thèm muốn; còn anh thì thư thái thích thú trước vẻ mặt tôi.KHI TÔI TÌM ĐỒ từ tủ lạnh, anh lôi ra một chai rượu trắng và tìm đồ mở nút chai.“Nơi này vẫn còn mới mẻ với em. Em nghĩ cái mở nút chai ở trong ngăn kéo đằng kia kìa.” Tôi hất cằm về phía đó.Cảm giác này thật quá đỗi… bình dị. Hai con người, đang tìm hiểu về nhau, cùng nhau ăn bữa tối. Nhưng nó cũng quá đỗi lạ lùng. Nỗi sợ mà tôi thường cảm thấy trước sự hiện diện của anh giờ biến mất. Chúng tôi đã làm thật nhiều chuyện với nhau, tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ về điều đó, vậy mà tôi vẫn biết rất ít về anh.“Em đang nghĩ gì thế?” Christian cắt ngang dòng mộng tưởng của tôi khi anh thu vai cởi chiếc áo khoác kẻ sọc ra và vắt nó lên đi văng.“Em biết về anh thật là ít.”Mắt anh dịu lại. “Chưa ai biết về anh nhiều như em đâu.” TẬP 2 ĐEN (41)“Em không nghĩ thế.” Bà Robinson, không mời mà đến, thật khó chịu, hiện ra trong tâm trí tôi.“Đúng mà, Anastasia. Anh là người rất, rất kín đáo.”Anh đưa tôi một ly rượu trắng.“Nâng ly nào,” anh nói.“Cạn ly,” tôi nhắp một ngụm đáp lại khi anh để chai rượu vào tủ lạnh.“Anh giúp được gì cho em không?”“Không, xong ngay thôi mà… anh cứ ngồi đi.”“Anh muốn giúp em mà.” Giọng anh chân thành.“Vậy thì anh có t


XtGem Forum catalog