
không biết. Nó khiến tôi không thở nổi.“Đừng xa anh nữa nhé,” anh khẩn nài, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc.“Vâng,” tôi thì thầm mỉm cười với anh. Nụ cười đáp lại của anh thật rạng ngời; sự khuây khỏa, niềm hân hoan, và cả niềm sung sướng trẻ con hòa quyện trong một ánh nhìn quyến rũ có thể làm tan chảy những trái tim lạnh giá nhất. “Cảm ơn anh vì chiếc Ipad.”“Lời cảm ơn của em được chấp nhận, Anastasia.”“Anh thích nhất bài hát nào trong đó?”“Nào, chuyện đó nói sau.” Anh cười toe toét. “Nấu cho anh thứ gì đó đi, cô gái hư. Anh sắp chết đói rồi đây,” anh nói thêm, đột ngột ngồi dậy và kéo tôi dậy theo.“Gái hư ư?” Tôi cười khúc khích.“Gái hư. Nào, nấu ăn đi, làm ơn.”“Vì lời đề nghị của ngài quá dễ thương, đức vua ạ, nên em sẽ đi nấu ngay đây.”Khi lồm cồm bò ra khỏi giường, tôi làm chệch đi chiếc gối, để lộ ra quả bóng hình chiếc trực thăng đã xì hơi bên dưới. Christian với lấy nó và nhìn chằm chằm vào tôi vẻ không hiểu.“Đó là quả bóng của em,” tôi nói, cảm thấy một quyền sở hữu rõ rệt trong khi với lấy chiếc áo choàng và quấn quanh người. Trời đất ạ… sao anh ấy lại tìm thấy nó nhỉ?“Trên giường em ư?” anh lẩm bẩm.“Vâng.” Mặt tôi đỏ bừng. “Nó nằm với em cho có bầu có bạn.”“Charlie Tango thật may mắn,” anh nói trong sự ngạc nhiên.Vâng, em đa cảm thế đấy, Grey, vì em yêu anh.“Quả bóng của em đấy,” tôi nhắc lại và quay gót hướng về phía bếp, để lại anh với nụ cười ngốc miệng đến tận mang tai.CHRISTIAN VÀ TÔI NGỒI trên tấm thảm Ba Tư của Kate, ăn món gà xào nấm bằng bát sứ và đũa, rồi nhắp chút rượu trắng Pinot Grigio ướp lạnh. Christian tựa người vào đi văng, tóc tai rối bời sau trận mây mưa, cặp chân dài duỗi thẳng trước mặt. Anh đang mặc quần jean và áo sơ mi, và chỉ thế thôi. Buena Vista Social Club đang ngân nga một giai điệu êm ái từ chiếc iPod của Christian. TẬP 2 ĐEN (46)“Ngon đấy,” anh vừa ăn vừa nói vẻ tán thưởng.Tôi ngồi khoanh chân cạnh anh, ăn ngấu nghiến trong cơn đói điên cuồng, đồng thời chiêm ngưỡng bàn chân trần của anh.“Em luôn là người nấu ăn trong nhà mà. Kate nấu không ngon cho lắm.”“Mẹ em dạy em đấy à?”“Không hẳn,” tôi giễu cợt. “Đến khi em biết để ý đếnchuyện học nấu ăn thì mẹ em đã sống với ông Chồng Số Ba ở tận Manstield, Texas cơ. Còn Ray, ừm, nếu không vì em thì có lẽ ông ấy đã sống cả đời bằng bánh mì nướng mua ngoài hàng rồi.”Christian nhìn chằm chằm xuống tôi. “Sao em không sống ở Texas với mẹ?”“Chồng bà, steve, và em… không hợp nhau cho lắm. Và em cũng nhớ dượng Ray nữa. Cuộc hôn nhân của mẹ em với steve không kéo dài lâu. Có lẽ bà bắt đầu biết suy nghĩ sáng suốt hơn. Bà không bao giờ nói về ông ta,” tôi lặng lẽ thêm vào. Tôi nghĩ đó là một góc tối trong cuộc đời mẹ mà chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới.“Vì thế em ở Washington với dượng?”“Em sống chẳng được mấy ngày ở Texas. Rồi em trở về với dượng Ray.”“Nghe như em trông nom ông ấy ý nhỉ,” anh nói dịu dàng.“Có lẽ thế,” tôi nhún vai.“Lúc nào em cũng chăm lo cho người khác.”Có một sắc thái trong giọng anh khiến tôi chú ý, tôi liếc lên nhìn anh.“Gì thế?” Tôi hỏi, giật mình bởi vẻ mặt dè chừng của anh.“Anh muốn chăm lo cho em.” Mắt anh sáng lên với một cảm xúc không tên.Nhịp tim của tôi ngừng hẳn.“Em nhận thấy rồi,” tôi thì thầm. “Anh chỉ làm điều đó theo một cách lạ lùng thôi.”Đôi lông mày anh cau lại. “Đó là cách duy nhất mà anh biết.”“Em vẫn còn điên tiết chuyện anh mua lại SIP.”Anh mỉm cười. “Anh biết, nhưng cái sự điên rồ của em, bé yêu ạ, không ngăn được anh đâu.”“Em biết nói gì với đồng nghiệp, với Jack đây?”Anh nheo mắt. “Tên ngốc đó tốt hơn nên biết coi chừng.”“Christian!” Tôi la lên. “Anh ta là sếp em đấy.”Miệng Christian mím lại thành một đường khắc nghiệt. Trông anh y hệt một cậu học sinh cứng cổ cứng đầu.“Đừng nói cho họ biết,” anh nói.“Đừng nói cho họ biết gì?”“Rằng anh sở hữu SIP. Những phần chính của bản hợp đồng vừa được ký hôm qua. Tin tức bị phong tỏa trong bốn tuần trong khi ban quản lý của SIP thực hiện một vài thay đổi.”“Ồ… không biết em có bị sa thải không nhỉ?” Tôi hỏi, hoảng hốt. TẬP 2 ĐEN (47)“Anh thật lòng nghi ngờ điều đó,” Christian nhăn nhó nói, cố kìm nén nụ cười.Tôi quắc mắt. “Nếu em nghỉ và tìm một công việc khác, anh có mua tiếp công ty đó không?”“Em không nghĩ đến chuyện xin nghỉ, đúng không?” vẻ mặt anh thay đổi, lại trở nên dè chừng lần nữa.“Có lẽ thế. Em không chắc anh sẽ cho em nhiều lựa chọn.”“Có, anh sẽ mua tiếp công ty đó.” Anh cương quyết.Tôi lại quắc mắt với anh. Tôi đang ở trong một thế trận cầm chắc phần chiến bại.“Anh có thấy anh đang trở thành một cô bảo mẫu năng nổ quá mức không?”“Có. Anh nhận thức được đầy đủ về chuyện này mà.”“Anh đi mà sai bảo bác sỹ Flynn ấy,” tôi lẩm bẩm.Christian đặt chiếc bát nhẵn thín xuống và nhìn tôi dửng dưng. Tôi thở dài. Tôi không muốn tranh luận nữa. Đứng dậy, tôi với lấy bát của anh.“Anh có muốn tráng miệng không?”“Cuối cùng em cũng có một ý tưởng hay!” Anh nói, nở một nụ cười dâm đãng.“Không phải tráng miệng em đâu.” Sao lại không phải là mình nhỉ? Nữ Thần Ham Muốn trong tôi bừng tỉnh từ giấc ngủ lơ mơ và ngồi thẳng lên, dỏng tai nghe ngóng.“Thật à?” Nụ cườ