Insane
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 7.00/10/288 lượt.

i nhận ra đã năm giờ sáng. Tôi lăn xuống khỏi giường, mặc áo sơ mi trắng của anh vào rồi đi theo anh.Khỉ thật, anh đang nói chuyện điện thoại.“Đúng, bên ngoài SIP, ngày hôm qua… lúc sẩm tối,” anh lặng lẽ nói. Anh quay lại thì thấy tôi đang đi về phía bếp bèn hỏi luôn, “Chính xác là mấy giờ?”“Khoảng sáu giờ kém mười,” tôi lẩm bẩm. Anh đang gọi cho người quái nào vào giờ này thế nhỉ? Leila đã làm gì? Anh đang cung cấp thông tin cho ai đố qua điện thoại, vẫn không rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt bí ẩn và hết sức nghiêm túc.“Hãy tìm ra bằng cách nào… Đúng rồi… Tôi không nói thế, nhưng tôi đã không nghĩ cô ta có thể làm chuyện này.” Anh nhắm mắt như thể đang đau đớn. “Tôi không biết mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu… Phải, tôi sẽ nói chuyện với cô ta… ừ… Tôi biết… Hãy tìm hiểu và báo lại cho tôi. Chỉ cần tìm cô ta, Welch – cô ta đang gặp khó khăn. Tìm cô ta đi.” Rồi anh ngắt máy.“Anh có muốn uống trà không?” Tôi hỏi. Trà là phép giải của dượng Ray cho mọi cơn khủng hoảng và là thứ duy nhất ông ấy có thể pha ngon trong bếp. Tôi đổ đầy ấm nước.“Thực lòng anh muốn trở lại giường.” Ánh mắt của Christian cho thấy anh làm thế không phải để ngủ. TẬP 2 ĐEN (50)“Ừm, em thì cần một chút trà. Anh có muốn uống với em một tách không?” Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi sẽ không bị đánh lạc hướng bởi ***Anh nóng nảy lùa tay qua tóc. “Ừ, cho anh một tách,” anh nói, nhưng tôi biết anh đang cáu giận.Tôi đặt ấm đun nước lên lò và cặm cụi với bộ ám tách uống trà. Nỗi lo âu của tôi đã vọt lên DEFCON cấp độ 1[1'>. Anh có định nói cho tôi rắc rối này không? Hay là tôi sẽ phải lần mò ra?[1'> DEFCON (viết tắt của Detense Readiness Condition) là tình trạng sẵn sàng phòng vệ hay tình trạng báo động quân sự của quân đội Hoa Kỳ, gồm 5 cấp độ. Cấp độ 1 là mạnh nhất, báo động sắp có chiến tranh hạt nhân.Tôi cảm thấy ánh mắt của anh hướng về phía mình – cảm thấy nỗi bất an của anh, và nỗi tức giận của anh như sờ thấy được. Tôi liếc lên, mắt anh thấp thoáng ánh lo sợ.“Chuyện gì vậy?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.Anh lắc đầu.“Anh không định nói cho em sao?”Anh thở dài rồi nhắm mắt lại. “Không.”“Tại sao?”“Vì chuyện này không liên quan đến em. Anh không muốn em vướng vào.”“Nó không nên liên quan đến em, nhưng nó đã liên quan rồi đấy. Cô ta đã tìm thấy em và bắt chuyện với em bên ngoài nơi em làm việc. Sao cô ta biết em chứ? Sao cô ta biết em làm việc ở đâu? Em nghĩ mình có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra.”Christian lại lùa tay qua tóc, từ anh toát ra sự bứt rứt thất vọng như thể trong anh đang có một cuộc chiến nội tâm nào đó.“Kìa anh?” Tôi hỏi nhẹ nhàng.Miệng anh mím lại thành một đường khắc nghiệt, và anh đảo mắt.“Được rồi,” anh nói, nhún nhường. “Anh không biết sao cô ta lại tìm được em. Có thể do bức ảnh chúng ta chụp tại Portland, anh không biết nữa.” Anh lại thở dài, và tôi có cảm giác nỗi thất vọng của anh là hướng vào chính anh.Tôi kiên nhẫn chờ đợi, rót nước sôi vào ấm trà trong khi anh đi tới đi lui. Sau một hồi anh tiếp tục.“Khi chúng mình đang ở Georgia, Leila đã trở lại căn hộ của anh không báo trước và gây chuyện trước mặt Gail.”“Gail?”“Bà Jones.”“Anh nói ‘gây chuyện’ là sao?”Anh nhìn tôi, cân nhắc.“Nói cho em đi. Anh đang giấu em điều gì phải không?” Giọng tôi nôn nóng hơn tôi cảm thấy.Christian chớp mắt nhìn tôi, ngạc nhiên. “Ana, anh…” anh ngừng lại.“Nào?”Anh thở dài chịu thua. “Cô ta cố gắng rạch tay mình.”“Ôi không!” Thảo nào cổ tay cô ta phải băng bó.“Gail đưa cô ta tới bệnh viện. Nhưng Leila đã bỏ trốn trước khi anh đến đó.”Tào lao quá. Chuyện này là sao nhỉ? Tự tử ư? Tại sao chứ? TẬP 2 ĐEN (51)“Ông bác sĩ tâm thần nhìn thấy cô ta đã nói đó là một kiểu kêu cứu điển hình, ông ta không tin cô ta thực sự gặp nguy hiểm, mà chỉ là một dạng ảo giác tự vẫn, ông ta gọi như thế. Nhưng anh không thấy thuyết phục lắm. Anh đang cố gắng tìm ra cô ta để giúp đỡ cô ta chút ít.”“Cô ta có nói gì với bà Jones không?”Christian nhìn tôi rất lâu. Trông anh thực sự không thoải mái.“Không nhiều lắm,” cuối cùng anh cũng nói, nhưng tôi biết anh không kể với tôi mọi chuyện.Tôi tự làm mình xao lãng với việc rót trà vào tách. Vậy là Leila muốn quay lại cuộc sống của Christian và chọn cách cố gắng tự tử để thu hút sự chú ý của anh ấy sao? Trời… hãi thật. Nhưng hiệu quả đấy. Christian đã rời Georgia để về tìm cô ta, nhưng cô ta đã biến mất trước khi anh về kịp? Kỳ cục thật.“Anh không tìm được cô ta? Thế còn gia đình cô ta đâu?”“Họ không biết cô ta ở đâu. Cả chồng cô ta cũng vậy.”“Chồng ư?”“Ừ,” anh lơ đãng nói, “cô ta đã lấy chồng được hai năm rồi.”Gì cơ? “Vậy là cô ta quan hệ với anh trong khi đã có chồng?” Trời đất ơi. Anh đúng là không có giới hạn nào cả.“Không! Chúa lòng lành, không. Cô ta quan hệ với anh từ hồi ba năm trước. Sau đó cô ta bỏ đi và chẳng bao lâu sau thì lấy gã này.”Ồ. “Vậy tại sao bây giờ cô ta lại cố gắng khiến anh chú ý?”Anh lắc đầu buồn bã. “Anh không biết. Tất cả những gì anh có thể tìm ra là cô ta đã bỏ gã chồng ăn bám từ khoảng bốn tháng trước rồi.”“Để em hiểu cho thông nhé. Từ ba năm trước cô ta không làm người phục tùng của anh nữa?”“Khoảng h