i của Christian càng rộng hơn. “Anh nghĩ chúng mình có thể có vài trò thú vị hơn đấy.”Gì cơ? Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào anh khi anh uyển chuyển đứng lên.“Anh ở lại đây được không?” Anh hỏi.“Ý anh là sao?”“Cả đêm ấy.”“Em cho là có.”“Tốt.”Cơ thể tôi thực sự náo loạn.“Anh muốn trói em lại.”Ồ. “Được rồi,” tôi thì thầm.“Chỉ tay em thôi. Vào giường. Anh cần em nằm yên.”“Được rồi,” tôi lại thì thầm, không thể nghĩ về thứ gì nữa. Anh thong thả bước về phía tôi, không rời mắt khỏi tôi. “Chúng ta sẽ dùng thứ này.” Anh nắm lấy dây áo choàng của tôi, và với một sự chậm rãi hoàn hảo như trêu ngươi, anh tháo nơ thắt, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi tấm áo.Áo choàng của tôi mở ra khi tôi đứng như tê liệt dưới ánh nhìn nóng bỏng của anh. Sau một thoáng, anh gạt tấm áo ra khỏi vai tôi. Nó rơi xuống và xếp thành đống dưới chân tôi, khiến tôi đứng trần truồng trước mặt anh. Anh vuốt ve gương mặt tôi bằng những khớp ngón tay, sự động chạm của anh âm vang trong tôi ở tận miền sâu thẳm nhất.TÔI NẰM CUỘN TRÒN trong vòng tay anh trên lớp ga trải giường dính nhớp. Thân trước của anh áp sát vào lưng tôi, mũi anh vùi vào tóc tôi.“Điều em cảm thấy về anh khiến em lo sợ,” tôi thì thầm.Anh nằm yên. “Anh cũng thế, bé yêu ạ,” anh lặng lẽ nói.“Nếu anh rời bỏ em thì sao?” Ý nghĩ ấy thật khủng khiếp. TẬP 2 ĐEN (48)“Anh sẽ không đi đâu cả. Anh nghĩ anh chưa bao giờ cảm thấy đủ với em, Anastasia.”Tôi quay lại và nhìn anh đăm đăm. Vẻ mặt anh chân thành, nghiêm túc. Tôi nghiêng người và tặng anh một nụ hôn thật dịu dàng. Anh mỉm cười rồi với tới vén tóc tôi ra sau tai.“Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như lúc em rời bỏ anh, Anastasia. Anh thà làm bất cứ chuyện gì còn hơn phải cảm thấy như thế lần nữa.” Giọng anh nghe thật buồn, thậm chí còn lạc đi.Tôi lại hôn anh. Tôi muốn làm gì đó cho tâm trạng chúng tôi sáng sủa hơn, nhưng anh đã làm điều đó.“Ngày mai em sẽ cùng anh tới dự bữa tiệc mùa hè do bố anh tổ chức chứ? Nó kiểu như một bữa tiệc gây quỹ từ thiện thường niên. Anh đã nói với ông là anh sẽ đến.”Tôi mỉm cười, bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng.“Tất nhiên là em sẽ đến rồi.” Ôi, khỉ thật. Tôi chả có bộ cánh nào để diện cả.“Sao thế?”“Không sao.”“Nói cho anh đi,” anh khăng khăng.“Em chẳng biết mặc gì.”Ngay tức khắc Christian trông không thoải mái.“Đừng có dở hơi thế, anh vẫn còn giữ tất cả đám áo váy cho em ở nhà mà. Chắc chắn phải có vài bộ đầm trong đó.”Tôi mím môi. “Thế ư?” Tôi lẩm bẩm, giọng có phần chế nhạo. Tôi không muốn gây chiến với anh đêm nay. Tôi cần phải đi tắm cái đã.CÔ GÁI TRÔNG GIỐNG Y TÔI đang đứng bên ngoài SIP. Đợi đã – cô ta chính là tôi. Tôi trông nhợt nhạt và bẩn thỉu trong bộ quần áo dường như quá rộng; tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ta, còn cô ta đang mặc quần áo của tôi – khỏe mạnh và hạnh phúc.“Cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ?” Tôi hỏi cô ta.“Cô là ai?”“Tôi chẳng là ai cả… Cô là ai? Cô cũng chẳng là ai cả, đúng không…?”“Vậy chúng ta là một đôi – đừng nói ra nhé, họ sẽ đuổi chúng ta đi, cô biết đấy…” Cô ta mỉm cười, một nụ cười ma quỷ chậm rãi hiện ra trên mặt cô ta, nó rùng rợn đến nỗi tôi khóc thét lên.“CHÚA ƠI, ANA!” Christian đang lay lay tôi dậy.Tôi bấn loạn. Mình đang ờ nhà… trong bóng tối… trên giường với Christian. Tôi lắc lắc đầu, cố giũ sạch tâm trí.“Bé yêu, em ổn không? Em đang mơ thấy ác mộng đấy.”“Ồ.”Anh bật đèn lên và chúng tôi chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ. Anh nhìn chằm chằm xuống tôi, gương mặt hằn lên nỗi lo âu.“Cô gái,” tôi thì thầm.“Gì thế? Cô gái nào?” Anh hỏi dịu dàng.“Có một cô gái đứng ngoài trụ sở SIP khi em đi làm về chiều nay. Cô ta trông giống em… nhưng cũng không hẳn.”Christian nín lặng, khi ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường sáng hơn, tôi thấy mặt anh xanh xám. TẬP 2 ĐEN (49)“Lúc nào?” Anh khẽ hỏi, vẻ hoang mang. Anh đã ngồi dậy, nhìn đăm đăm xuống tôi.“Khi em đi làm về chiều nay,” tôi nhắc lại. “Anh có biết cô ta là ai không?”“Có.” Anh lùa một bàn tay qua tóc.“Là ai vậy?”Miệng Christian mím lại thành một đường khắc nghiệt, nhưng anh không nói gì.“Là ai?” Tôi hối thúc.“Là Leila.”Tôi nuốt xuống. Một người phục tùng trước kia! Tôi nhớ Christian đã từng nhắc về cô ta trước khi chúng tôi đi tàu lượn. Đột nhiên, từ anh toát ra sự căng thẳng. Hẳn là có chuyện gì đó.“Cô gái đã lưu bài hát ‘Toxic’ vào iPod của anh?”Anh lo lắng liếc về phía tôi.“Ừ,” anh nói. “Cô ta có nói gì không?”“Cô ta nói, ‘Cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ?’ và khi em hỏi cô ta là ai, cô ta nói, ‘Chẳng là ai cả’.”Christian nhắm mắt như thể che giấu nỗi đau. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta có ý nghĩa thế nào với anh?Da đầu tôi râm ran như có kim châm khi adrenaline dâng lên khắp cơ thể tôi. Nếu cô ta có ý nghĩa rất nhiều với anh ấy thì sao? Nhỡ anh ấy đang nhớ cô ta? Mình biết quá ít về quá khứ của anh ấy… ừm, về những mối quan hệ của anh ấy. Chắc chắn cô ta cũng có một bản hợp đồng, và cô ta đã làm được những điều anh muốn, vui vẻ trao cho anh những thứ anh cần.Ôi không – khi mà mình không thể. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nôn.Trèo ra khỏi giường, Christian mặc quần vào và hướng ra phòng khách. Liếc về phía chiếc đồng hồ báo thức, tô
