Polaroid
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

.Tôi được anh bao phủ khi yêu tôi, di chuyển chầm chậm ở trong và ra ngoài, nhấm nháp tôi. Tôi chạm vào anh – bám sát vào những đường biên – cánh tay, mái tóc, phần lưng dưới, cặp mông đẹp đẽ – tôi thở gấp gáp khi nhịp điệu đều đều của anh đẩy tôi lên cao mãi. Anh hôn vào miệng, cằm, quai hàm tôi, rồi gặm nhấm tai tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở ngắt quãng sau mỗi cú thúc nhẹ nhàng của cơ thể.Cơ thể tôi bắt đầu run lên. Ôi… Cảm giác mà tôi biết bây giờ chính là tuyệt nhất… Tôi gần sát rồi… Ôi…“Đúng rồi, em yêu… thả nó ra cùng tôi… Xin em… Ana,” anh thì thầm và những lời của anh đang giải phóng cho tôi. TẬP 2 ĐEN (148)“Christian,” tôi gọi to còn anh rên lên khi cả hai chúng tôi cùng tới.Chương mười“Mac sẽ quay lại sớm thôi,” anh thì thầm.“Hmm.” Mắt tôi mở bừng ra long lanh chạm vào cái nhìn xám nhạt của anh. Chúa ơi, đôi mắt anh có màu thật kỳ lạ – nhất là ở đây, ngoài biển này – phản chiếu ánh sáng nhảy múa trên mặt nước qua những ô cửa sổ nhỏ vào trong cabin.“Chừng nào anh còn thích nằm đây với em trọn cả chiều, anh ta sẽ cần một chiếc xuồng trong tay.” Cúi người xuống, Christian âu yếm hôn tôi. “Ana, lúc này trông em thật quá xinh đẹp, tất cả đều lộn xộn và gợi cảm. Khiến cho anh muốn em hơn.” Anh mỉm cười và đứng dậy. Tôi nằm sấp người, ngắm cảnh.“Anh không quá tệ đâu, Thuyền Trưởng ạ.” Tôi chép miệng đầy thán phục còn anh thì cười rạng rỡ.Tôi nhìn anh đi về phía cabin lúc anh mặc quần áo. Người đàn ông này đã khiến tình yêu ngọt ngào này đến với tôi lần nữa. Phải khó khăn lắm tôi mới tin được vào vận may của mình. Tôi không thể tin được rằng anh là của tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi để đi giày.“Thuyền Trưởng hả?” Anh lạnh nhạt nói. “Được, tôi làm chủ chiếc tàu này.”Tôi nghiêng đầu sang một bên. “Anh làm chủ trái tim em, ngài Grey ạ.” Và cả cơ thể tôi… Và linh hồn tôi nữa.Anh lắc đầu đầy hoài nghi và cúi xuống hôn tôi. “Anh sẽ ở trên boong tàu. Nếu em cần thì có vòi hoa sen trong phòng tắm nhé. Em có cần gì nữa không? Đồ uống chẳng hạn?” anh hỏi đầy quan tâm, và tất cả những gì tôi có thể làm là cười với anh. Đây vẫn là người đàn ông đó chứ? Vẫn là anh Năm Mươi đó phải không?”“Cái gì thế?” anh nói, phản ứng lại nụ cười ngớ ngẩn của tôi.“Anh.”“Có vấn đề gì về anh?”“Anh là ai và anh đã làm gì với Christian?”Đôi môi anh rúm lại với nụ cười buồn bã.“Anh ta chẳng ở xa đây đâu, em yêu,” anh dịu dàng nói, và trong giọng nói của anh thoáng chút sầu muộn khiến tôi ngay lập tức hối tiếc vì đã đặt ra câu hỏi. Nhưng anh xua nó đi. “Em sẽ thấy anh ta sớm thôi” – anh cười với tôi đầy tự mãn – “nhất là nếu em không chịu dậy.” Anh vươn tay vỗ mạnh vào mông tôi khiến tôi vừa kêu thét lên vừa cười to.“Anh làm em lo lắng.”“Anh ư, bây giờ sao?” trán Christian cau lại. “Em đã phát ra vài tín hiệu lẫn lộn, Anastasia. Một người đàn ông phải có bổn phận theo đuổi thế nào đây?” Anh cúi xuống và lại hôn tôi. “Để sau nhé, em yêu,” anh nói thêm, và với một nụ cười rạng rỡ, anh đứng dậy, bỏ mặc tôi với những suy nghĩ vụn vặt của mình.KHI TÔI XUẤT HIỆN TRÊN BOONG TÀU, Mac đang lên tàu, nhưng anh ta biến mất lên boong trên khi tôi mở cánh cửa ca bin lớn ra. Chrsitian đang nghe chiếc điện thoại BlackBerry. Nói với ai nhỉ?Tôi tự hỏi. Anh đi lại và kéo tôi lại gần, hôn lên tóc tôi. TẬP 2 ĐEN (149)“Tin tốt đấy… tốt. Ừ… Thật sao? Ngọn lửa bắt lên từ ban công?… Tôi hiểu… Ừ, tối nay.”Anh bấm nút “kết thúc”, và tiếng động cơ nổ giòn làm tôi giật mình. Mac hẳn đang ở buồng máy bên trên.“Đến lúc quay về rồi,” Christian nói, hôn tôi lần nữa lúc anh buộc cho tôi chiếc áo phao.MẶT TRỜI XUỐNG THẤP trên bầu trời phía sau khi chúng tôi trên đường quay trở lại bến tàu, tôi tắm mình trong buổi chiều tuyệt đẹp. Dưới sự chỉ dẫn cẩn thận và kiên trì của Christian, giờ đây tôi đã xếp gọn được cánh buồm chính, một cánh buồm đằng mũi, và là một cánh buồm của con thuyền đua, cũng như học cách buộc một nút kép, một gút buộc, và nút cẳng cừu. Đôi môi anh cong lên trong suốt bài học.“Em sẽ trói anh lại vào một hôm nào đó,” tôi lầm bầm gắt gỏng.Đôi môi anh cong lên với vẻ hài hước. “Trước hết, cô sẽ phải bắt được tôi đã, cô Steele ạ.”Những lời của anh khiến tôi nhớ đến lần anh đuổi tôi khắp căn hộ, phấn khích và rồi đến kết cục đáng sợ sau đó. Tôi cau mày và rùng mình. Sau đó, tôi đã bỏ mặc anh.Liệu bây giờ tôi có bỏ anh lần nữa không khi anh đã thú nhận rằng anh yêu tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xám rất sáng của anh. Tôi có bao giờ bỏ anh được nữa không – cho dù anh làm gì với tôi đi nữa? Tôi có thể phản bội anh như thế được không? Không. Tôi nghĩ mình không thể.Anh đã cho tôi một chuyến đi còn hơn cả tuyệt vời trên chiếc thuyền đẹp đẽ này, giải thích tất cả những thiết kế và kỹ thuật tiên tiến, và vật liệu chất lượng cao được sử đụng để chế tạo ra nó. Tôi nhớ cuộc phỏng vấn khi lần đầu tiên tôi gặp anh; khi đó tôi đã nhận ra niềm đam mê của anh với những con tàu. Tôi nghĩ tình yêu của anh chỉ dành cho những con tàu chuyên chở xuyên đại dương mà công ty anh đóng – chứ không phải cũng dành cho cả những con thuyền mượt mà, siêu gợi cảm nữa.Và tất n