
Robinson.“Đói không?” anh hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.Tôi lắc đầu. Thật ra là tôi đói ngấu.“Chúng ta sẽ ăn ở chỗ anh để xe. Đi nào.”CẠNH SP LÀ MỘT QUÁN Rượu NHỎ của Ý mang tên Bee’s. Nó nhắc tôi nhớ tới địa điểm ở Portland – một vài chiếc bàn và lều quán, thiết kế rất diêm dúa và hiện đại, với một bức ảnh đen trắng to tướng về vòng quay của thế kỷ như một bức bích họa.Christian và tôi ngồi trong một lều, nghiên cứu thực đơn và nhấm nháp món Frascati nhẹ nhàng ngon lành. Khi tôi liếc vào thực đơn, để chọn món, Christian nhìn tôi chằm chằm đầy thưởng thức.“Sao vậy?” Tôi hỏi.“Trông em thật đáng yêu, Anastasia. Không khí ngoài trời thật thích hợp với em.”Tôi đỏ mặt. “Em thấy tốt hơn những lời nịnh nọt, hãy nói thật đi. Nhưng em đã có một buổi chiều đáng yêu. Một chiều tuyệt vời. Cảm ơn anh.”
TẬP 2 ĐEN (152)
Anh mỉm cười, đôi mắt ấm áp. “Anh rất vui được làm vậy,” anh thì thầm.
“Em có thể hỏi anh vài điều được không?” Tôi quyết định tìm hiểu tình hình thực tế.
“Bất cứ điều gì, Anastasia. Em biết mà.” Anh hếch mặt sang một bên, trông rất thích thú.
“Có vẻ như anh không có nhiều bạn bè. Tại sao vậy?”
Anh nhún vai và cau mày. “Anh đã nói với em rồi, anh thật sự không có thời gian. Anh có những đối tác – mặc dù điều đó rất khác với mối quan hệ bạn bè, anh chắc vậy. Anh có gia đình và vậy thôi. Khác hẳn với Elena.”
Tôi phớt lờ việc nhắc tới kẻ lẳng lơ đáng ghét kia. “Không có bạn bè cùng giới cùng tuổi anh để có thể đi chơi và xả hơi sao?”
“Em biết anh thích xả hơi thế nào không, Anastasia?” Miệng Christian cau lại. “Anh đang làm việc, xây dựng sự nghiệp.” Trông anh thật lúng túng. “Đó là tất cả những gì anh làm – ngoại trừ việc thỉnh thoảng đua thuyền và lái máy bay.”
“Thậm chí không cả bạn cùng đại học sao?”
“Không hẳn.”
“Vậy là chỉ có Elena?”
Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Hẳn là cô độc lắm.”
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười buồn bã. “Em muốn ăn gì nào?” anh hỏi để thay đổi chủ đề lần nữa.
“Em sẽ ăn risotto[2'>.”
[2'> Món cơm của Ý.
“Lựa chọn đúng đắn đấy.” Christian gọi người bồi bàn, kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau khi chúng tôi gọi món, tôi bứt rứt ngọ nguậy trên ghế, nhìn chằm chằm vào các đốt ngón tay. Nếu anh đang ở trong tâm trạng cởi mở, tôi cần phải tận dụng cơ hội.
Tôi phải nói với anh về mong đợi của anh, về… ừm… nhu cầu của anh.
“Anastasia, có vấn đề gì à? Nói với anh đi.”
Tôi nhìn sâu vào gương mặt lo lắng của anh.
“Nói anh nghe đi,” anh nói mạnh mẽ hơn, và mối lo lắng của anh thường theo hướng nào? Sợ hãi? Giận dữ?
Tôi hít một hơi thở sâu. “Em chỉ băn khoăn rằng điều này không đủ với anh. Anh biết đấy, để xả hơi ấy.”
Hàm anh bạnh ra và mắt anh đanh lại. “Anh đã thể hiện với em điều gì là việc đó không đủ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao em lại nghĩ vậy?”
“Em biết anh thích gì mà. Anh… ừm… muốn gì ấy,” tôi lắp bắp.
Anh nhắm mắt lại và xoa xoa lên vầng trán bằng những ngón tay thon dài.
“Anh phải làm gì đây?” Giọng anh nhẹ nhàng một cách đáng ngại, như thể anh giận dữ, còn trái tim tôi thắt lại.
“Không, anh hiểu nhầm rồi – anh làm em kinh ngạc, em biết mới chỉ có vài ngày, nhưng em hy vọng em không buộc anh phải trở thành người không phải là anh.” TẬP 2 ĐEN (153)“Anh vẫn là anh mà, Anastasia – với tất cả những đặc điểm chết tiệt của năm mươi phần hư hoại trong anh. Đúng thế, anh phải chiến đấu với ham muốn được kiểm soát… nhưng đó là bản chất của anh, cách anh đã xoay xở với cuộc sống của mình. Đúng thế, anh mong rằng em cư xử theo một lối trong chừng mực, cả khi em không như thế thì nó vẫn kích thích và thật mới mẻ. Chúng ta sẽ vẫn làm điều anh thích làm. Em để cho anh phát vào mông em sau cuộc đấu giá gây tổn thương ngày hôm qua.” Anh mỉm cười trìu mến khi nhớ lại. “Anh tận hưởng việc trừng phạt em. Anh không nghĩ ham muốn đó sẽ tới… nhưng anh đang cố gắng, và nó không nặng nề như anh nghĩ.”Tôi lúng túng và đỏ bừng mặt, nhớ đến cuộc gặp gỡ vụng trộm của chúng tôi trong phòng ngủ hồi bé của anh. “Em không có ý như vậy,” tôi vừa thì thầm vừa mỉm cười đầy ngượng ngùng.“Anh biết.” Môi anh hé ra một nụ cười miễn cưỡng. “Anh cũng không có ý như vậy. Nhưng để anh nói cho em biết, Anastasia, tất cả những điều này đều mới mẻ với anh và vài ngày gần đây là những ngày tuyệt nhất trong cuộc đời anh.Anh không muốn thay đổi điều gì hết.”Ồ!“Những ngày này cũng là tuyệt nhất trong đời em,” tôi thì thầm và nụ cười của anh thật rộng mở. Nữ Thần Ham Muốn của tôi gật đầu lia lịa đồng ý – và huých tôi rõ mạnh. Được lắm, được lắm.“Vậy là, anh không muốn dẫn em vào phòng giải trí của anh phải không?”Anh nuốt nước bọt và tái nhợt đi, tất cả nét vui vẻ biến sạch. “Không, anh không muốn.”“Tại sao lại không?” Tôi thì thầm. Đó không phải là câu trả lời tôi mong đợi.Và vâng, chính là nó – cú huých thất vọng. Nữ Thần Ham Muốn dậm chân hờn dỗi, cánh tay cô ta vắt chéo lại như một đứa trẻ tức tối.“Lần cuối cùng chúng ta ở đó em đã bỏ anh đi,” anh lặng lẽ nói. “Anh sẽ tránh đi bất cứ điều gì có thể làm em bỏ anh đi lần nữa. Anh đã bị hủy hoại, suy sụp khi em bỏ đi. Anh đã giải thích điều đó rồi. Anh