
ớc khi anh làm những việc thế này?Tôi quay lại, anh đang đứng ở ngưỡng cửa.“Ồ, họ đã giải quyết xong việc di chuyển rồi,” anh lầm bầm, chẳng mấy để tâm.“Có việc gì sao?” Tôi hỏi. Gương mặt anh đanh lại.“Taylor nghĩ Leila đã đi vào qua cầu thang thoát hiểm. Chắc là cô ta có chìa khóa. Tất cả ổ khóa bây giờ đang được thay. Đội của Taylor đã rà soát từng phòng trong căn hộ rồi. Cô ta không có ở đây.” Anh ngừng lại, lùa bàn tay lên mái tóc. “Anh ước gì anh biết cô ta ở đâu. Cô ta đang lẩn tránh tất thảy nỗ lực tìm kiếm của chúng ta, trong khi cô ta đang cần sự giúp đỡ.” Anh cau mày, và cơn hờn dỗi khi nãy của tôi tan sạch. Tôi vòng tay quanh người anh. Đắm mình trong vòng tay ôm chặt của anh, anh hôn lên tóc tôi.“Anh sẽ làm gì khi tìm được cô ta?” Tôi hỏi.“Bác sĩ Flynn có chỗ mà.”“Còn chồng cô ta thì sao?”“Anh ta đã phủi tay với cô ấy rồi.” Giọng Christian có vẻ cay đắng. “Gia đình cô ta ở Connecticut. Anh nghĩ nhiều khả năng là cô ta đang ở một mình ngoài kia.”“Thế thì buồn quá.”“Em có thấy ổn khi đồ đạc của em ở đây không? Anh muốn em ở cùng phòng với anh,” anh thì thầm.Chao ôi, chuyển hướng nhanh quá.“Có ạ.”“Anh muốn em ngủ cùng anh. Anh không gặp ác mộng khi em bên anh.”“Anh gặp ác mộng sao?”“Ừ.”Tôi vòng tay ôm chặt anh hơn. Tôi thật vô dụng. Trái tim tôi đã ký giao kèo với người đàn ông này rồi.“Em đã chuẩn bị quần áo để sẵn sàng đi làm vào ngày mai rồi,” tôi thì thầm.“Làm việc!” Christian kêu lên như thể đó là một từ bẩn thỉu, anh buông tôi ra, nhìn đầy giận dữ.“Vâng, làm việc,” tôi đáp lại, bối rối vì phản ứng của anh. TẬP 2 ĐEN (158)Anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ hoàn toàn không hiểu gì hết. “Nhưng còn Leila – cô ta đang ở ngoài kia,” anh ngừng lại. “Anh không muốn em đi làm.”Cái gì? “Thật là buồn cười, Christian. Em phải đi làm.”“Không, em không phải làm.”“Em có công việc mới mà em rất thích. Tất nhiên là em phải đi làm chứ.” Ý anh là gì vậy?“Không, em không đi làm,” anh nhắc lại, rất dứt khoát.“Anh nghĩ em sẽ ở đây ngoài không trong khi anh điều khiển cả thế giới à?”“Thật ra thì… đúng thế.”Ôi, Năm Mươi, Năm Mươi, Năm Mươi… cho em sức mạnh nào.“Christian, em cần phải đi làm.”“Không, em không cần.”“Có chứ. Em. Cần.” Tôi nói chậm rãi như thể anh là một đứa trẻ.Anh quắc mắt lên với tôi. “Không an toàn đâu.”“Christian… Em cần phải làm việc để kiếm sống, và em sẽ ổn thôi.”“Không, em không cần phải làm việc để kiếm sống – và làm sao em biết mình sẽ ổn nào?” Anh gần như hét lên.Ý anh là gì vậy? Anh định nuôi tôi sao? Ồ, điều đó còn hơn cả lố bịch nữa – tôi mới biết anh xem nào – được năm tuần?Giờ thì anh giận dữ, mắt anh như có bão, vằn lên nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.“Vì Chúa, Christian, Leila đã đứng ở cuối giường anh, và cô ấy đã không làm hại em, và vâng, em cần đi làm. Em không muốn chịu ơn anh. Em có khoản vay để học hành cần phải trả ”Miệng anh mím chặt khi tôi đặt tay lên hông. Tôi sẽ không lay chuyển về việc này đâu. Anh nghĩ mình là ai chứ?“Anh không muốn em đi làm đâu.”“Điều đó không phụ thuộc vào anh, Christian. Đó không phải là quyết định của anh mà.”Anh lùa bàn tay lên mái tóc khi nhìn tôi trừng trừng. Hàng giây, hàng phút trôi qua khi chúng tôi nhìn nhau trừng trừng như thế.“Sawyer sẽ đi với em.”“Christian, điều đó không cần thiết. Anh vô lý quá đấy.”“Vô lý?” anh gầm lên. “Hoặc là anh ta sẽ đi với em, hoặc là anh sẽ vô lý thật sự là giữ em ở đây.”Anh ta sẽ không làm thế chứ, phải không? “Chính xác thì như thế nào?”“Ồ, anh đã tìm ra một cách rồi, Anastasia. Đừng có ép anh.”“Được rồi!” Tôi đầu hàng, giơ cả hai tay lên, xoa dịu anh. Chúa ơi – Anh chàng Đa Sự đã trở lại lợi hại gấp đôi.Chúng tôi cứ đứng đó, quắc mắt nhìn nhau.“Được rồi – Sawyer có thể đi với em nếu điều đó khiến anh thấy dễ chịu hơn.” Tôi đầu hàng, đảo mắt chán nản. Christian nheo mắt lại và tiến lên một bước về phía tôi đầy vẻ đe dọa. Ngay lập tức, tôi lùi lại. Anh dừng lại và hít một hơi thở sâu, nhắm mắt, lùa cả hai bàn tay lên vuốt tóc. Ôi không. Anh kết thúc mới giỏi giang và chân thành làm sao. TẬP 2 ĐEN (159)“Anh có thể đưa em đi dạo một vòng không?”Dạo một vòng à? Anh đang trêu em đấy à? “Được thôi,” tôi lẩm bẩm đầy cảnh giác. Một bước chuyển hướng đây mà – Quý Ngài Đồng Bóng đã quay trở lại thành phố. Anh chìa tay và khi tôi nắm lấy, anh nắm chặt đầy âu yếm.“Anh không có ý làm em hoảng sợ.”“Anh có làm thế đâu. Em chỉ sẵn sàng chạy thôi mà,” tôi châm biếm.“Chạy á?” Mắt Christian mở to.“Em đùa ấy mà!” ôi, chà chà.Anh dẫn tôi ra khỏi phòng để đồ, còn tôi thì có một lúc để bình tĩnh lại. Adrenaline vẫn chảy suốt cơ thể tôi. Một trận chiến với anh chẳng có hứa hẹn gì là nhẹ nhàng cả.Anh đưa tôi đi một vòng quanh căn hộ, chỉ cho tôi các phòng khác nhau. Cùng với phòng giải trí và ba phòng ngủ dự phòng ở tầng dưới, tôi thích thú phát hiện ra là Taylor và bà Jones đều có một chái nhà riêng ở hai bên cánh – một phòng bếp, khu vực tiếp khách rộng rãi, và một phòng ngủ. Bà Jones đi thăm chị gái ở Portland vẫn chưa về.Ở tầng dưới, căn phòng khiến tôi chú ý nằm đối diện với phòng làm việc của anh – một phòng TV với màn hình plasma cực