
i sao?” anh lẩm bẩm, thoáng vẻ thích thú.“Anh ấy.”“Tôi sao? Cô Steele? Tại sao tôi lại buồn cười?” Anh bĩu môi.Christian bĩu môi thật… nóng bỏng.“Đừng có bĩu môi.”“Tại sao?” Trông anh càng ngạc nhiên hơn.“Bởi vì nó có tác động tới em như khi em có tác động với anh lúc làm thế này.” Tôi cố tình cắn môi.Anh nhướng mày lên, vừa kinh ngạc vừa thỏa mãn. “Thật sao?” Anh bĩu môi lần nữa và cúi người xuống trao cho tôi một nụ hôn chớp nhoáng hoàn toàn trong sáng.Tôi chu môi lên để gặp môi anh, và trong một thoáng khi môi chúng tôi chạm vào nhau, bản chất của nụ hôn đã thay đổi – lửa nóng điên cuồng lan tỏa xuyên qua huyết quản tôi từ điểm tiếp xúc thân mật đó, khiến tôi nhào sang phía anh.Bất ngờ, những ngón tay tôi lùa vào mái tóc anh khi anh siết lấy tôi và đẩy tôi áp vào bức tường thang máy, đôi tay anh ôm lấy gương mặt tôi, giữ tôi trong đôi môi anh khi lưỡi chúng tôi quyết trận thư hùng. Tôi không biết liệu không gian giới hạn trong thang máy có khiến cho mọi thứ thật hơn không, nhưng tôi cảm nhận được ham muốn của anh, mối lo lắng của anh, sự đam mê của anh.Chúa ơi. Tôi muốn anh, ở đây, ngay bây giờ.Thang máy kêu lên một tiếng rồi dừng lại, cánh cửa trượt ra, và Christian kéo gương mặt mình ra khỏi mặt tôi, hông anh vẫn còn ghìm chặt tôi vào tường, sự cương cứng của anh xuyên thẳng vào tôi.“Ôi trời!” Anh hổn hển thì thầm.“Ôi trời!” Tôi nhại lại anh, hít hơi thở hân hoan vào trong phổi.Anh nhìn tôi, đôi mắt cháy sáng, “Em đã làm gì với anh, Ana.” Ngón tay cái của anh rờ theo đường môi dưới của tôi. TẬP 2 ĐEN (156)Từ đuôi mắt mình tôi thấy Taylor bước lùi lại khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi rướn người hôn vào khóe miệng đẹp như tạc của Christian .“Anh làm gì với em vậy, Christian.”Anh bước lùi lại và cầm tay tôi, giờ đây mắt anh sẫm hơn, nheo lại. “Đi nào,” anh ra lệnh.Taylor vẫn đang ở trong phòng chờ, đợi chúng tôi với dáng vẻ đầy thận trọng.“Xin chào, Taylor,” Christian thân mật nói.“Chào ngài Grey, cô Steele.”“Ngày hôm qua, tôi đã là bà Taylor.” Tôi cười toe toét với Taylor đang đỏ bừng cả mặt.“Phải có một cái nhẫn xinh đẹp cho điều đó, cô Taylor ạ,” Taylor nói đơn giản.“Tôi cũng đã nghĩ vậy đấy.”Christian siết chặt tay tôi hơn, đầy cau có. “Nếu hai người đã nói xong rồi, tôi muốn một cuộc thẩm vấn đấy.” Anh giận dữ nhìn Taylor, giờ đây trông thật lúng túng, còn tôi trong thâm tâm đang co rúm cả lại. Tôi đã vượt quá giới hạn rồi.“Xin lỗi,” tôi nói với Taylor đang nhún vai và mỉm cười chân thành trước khi tôi quay đi bước theo Christian.“Tôi sẽ tới chỗ anh ngay. Tôi chỉ muốn nói một câu với cô Steele thôi,” Christian nói với Taylor, và tôi biết là mình gặp rắc rối rồi.Christian dẫn tôi vào trong phòng ngủ của anh và khép cửa lại.“Đừng có bỡn cợt với nhân viên, Anastasia,” anh mắng.Tôi há miệng toan biện hộ cho bản thân mình – rồi ngậm lại, rồi lại há ra. “Em đâu có bỡn cợt. Em chỉ thân thiện thôi – việc đó khác mà.”“Không thân thiện với nhân viên hay bỡn cợt với họ. Anh không thích thế.”Ôi. Tạm biệt Christian vô tư. “Em xin lỗi,” tôi lẩm bẩm và nhìn xuống những ngón tay. Anh đã không làm tôi cảm thấy như một đứa trẻ suốt cả ngày rồi. Với tay xuống, anh khum tay vào cằm tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên hướng thẳng vào mắt anh.“Em biết anh ghen tuông thế nào đấy,” anh thì thầm.“Anh chẳng có lý do gì để ghen tuông cả, Christian. Anh sở hữu em cả thể xác lẫn linh hồn.”Anh nhắm mắt như thể nhận thấy sự thật đó thật khó tiêu hóa nổi. Anh cúi xuống hôn tôi thật nhanh, nhưng không hề có đam mê như chúng tôi trải qua một lúc trước đây trong thang máy.“Anh sẽ không đi lâu đâu. Em tự nhiên như ở nhà nhé,” anh hờn dỗi nói và quay đi, bỏ mặc tôi đứng trong phòng ngủ của anh, ngạc nhiên và bối rối.Tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông với Taylor được cơ chứ? Tôi lắc đầu đầy hoài nghi.Liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức, tôi nhận ra mới hơn tám giờ. Tôi quyết định sẽ chuẩn bị quần áo sẵn sàng để đi làm vào ngày mai. Tôi lên tầng tới phòng mình và mở phòng để đồ riêng. Trống không. Tất cả quần áo đã biến mất. Ôi, không! Christian quyết định nhất nhất tin theo lời tôi nên đã vứt hết quần áo rồi. Chết tiệt Cô nàng Tiềm Thức nhìn tôi giận dữ. Nào, đấy là vì cậu và cái miệng ngốc của cậu đấy. TẬP 2 ĐEN (157)Tại sao anh ấy lại khăng khăng tin những gì tôi nói chứ? Lời khuyên của mẹ quay trở lại ám ảnh tôi: “Đàn ông rất tầm thường, con yêu ạ.” Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm vào không gian trống hốc. Không còn lấy cả một bộ quần áo dễ thương nữa, như là chiếc váy bạc tôi mặc tới buổi khiêu vũ ấy.Tôi đi vơ vẩn chán chường trong phòng ngủ. Đợi một phút – chuyện gì xảy ra nữa thế này? Chiếc iPad biến mất. Cái máy Mac của tôi đâu? Ôi, không. Ý nghĩ tàn nhẫn đầu tiên của tôi là Leila có thể đã cuỗm chúng.Tôi lao trở lại lầu dưới quay về phòng ngủ của Christian. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ là cái máy Mac của tôi, iPad của tôi, và cả ba lô của tôi nữa. Tất cả ở đây.Tôi mở cửa phòng để đồ riêng. Quần áo của tôi ở đây – tất tần tật – cùng chung chỗ với quần áo của Christian. Việc này xảy ra khi nào vậy? Tại sao anh không bao giờ báo cho tôi biết trư