XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 10.00/10/386 lượt.

hiên, anh đã yêu tôi thật thong thả, ngọt ngào. Tôi lắc đầu, nhớ lại thân hình tôi oằn mình và ham muốn dưới bàn tay thuần thục của anh. Anh là một người tình khác thường, tôi chắc thế – dù rằng tất nhiên, tôi chẳng có mốc so sánh nào cả. Nhưng Kate sẽ kể lể nhiều hơn nếu giống như vậy; cô ấy không giống như người có thể giữ bí mật các chi tiết thế này…Nhưng chuyện này bao lâu là đủ với anh? Tôi chẳng hề biết được, và ý nghĩ này thật làm cho người ta mất hết tinh thần.Giờ thì anh đang ngồi, còn tôi đứng trong vòng tay an toàn của anh hàng giờ liền, trong sự im lặng thoáng hiểu và dễ chịu khi The Grace lướt tới Seattle ngày một gần hơn. Tôi cầm lái, còn Christian thỉnh thoảng lại khuyên nhủ tôi điều chỉnh cho hợp lý.“Đó là một bài thơ về con thuyền buồm xưa như trái đất,” anh thì thầm bên tai tôi.“Nghe như một áng thơ ấy.”Tôi cảm thấy anh đang cười toe. “Đúng thế. Antoine de Saint-Exupéry[1'>.”[1'> Tác giả của truyện Hoàng Tử Bé.“Ồ… Em thích Hoàng tử Bé lắm.” TẬP 2 ĐEN (150)“Anh cũng thế.”Đà GẦN TỐI khi Christian, tay vẫn đặt trên tay tôi, hướng thuyền chúng tôi vào bến tàu. Những ánh đèn nhấp nháy từ những con thuyền phản chiếu trên mặt nước tối om, nhưng trời vẫn còn sáng – một buổi tối rực rỡ và thơm dịu, khúc dạo đầu cho một kỳ vĩ chắc chắn sẽ tới.Một đám đông đang túm tụm bên bờ biển lúc Christian chậm rãi quay thuyền xoay tròn quanh trong một không gian khá hẹp. Anh làm việc đó dễ dàng và lùi thật ngọt vào đúng chỗ tàu đậu lúc trước chúng tôi đã rời đi. Mac nhảy xuống bến và cột chiếc The Grace vào cọc thật chắc chắn.“Sẽ còn quay lại nữa,” Christian nói khẽ.“Cảm ơn anh,” tôi bẽn lẽn thì thầm. “Thật là một buổi chiều tuyệt vời.”Christian cười toe toét. “Anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta có thể ghi tên em vào lớp học thuyền buồm, vậy là chúng ta có thể đi ra ngoài vài ngày một lần, chỉ có hai chúng ta thôi.”“Em thích lắm. Chúng ta có thể làm đi làm lại lễ rửa tội cho phòng ngủ.”Anh cúi người về phía trước và hôn vào sau tai tôi. “Hừm… anh mong đợi điều đó đây, Anastasia,” anh thì thầm, khiến cho từng sợi lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng lên vì được chăm sóc.Sao anh làm được như vậy nhỉ?“Nào, căn hộ đã an toàn rồi. Chúng ta có thể quay lại.”“Thế còn đồ đạc của chúng ta ở khách sạn thì sao?”“Taylor đã thu xếp rồi.”Ồ! Khi nào vậy?“Sớm ngày hôm nay, sau khi anh ta cùng với cả đội rà soát chiếc The Grace.” Christian trả lời luôn cả câu hỏi tôi chưa thốt ra.“Người đàn ông khốn khổ đó có bao giờ ngủ không vậy?”“Có chứ.” Christian nhướn mày lên nhìn tôi, lúng túng. “Anh ta chỉ làm công việc của mình thôi mà, Anastasia, thứ mà anh ta rất giỏi. Jason là một phát hiện thật sự.”“Jason?”“Jason Taylor.”Tôi nghĩ Taylor là họ của anh ta. Jason. Hợp với anh ấy – rắn rỏi, đáng tin cậy. Điều đó khiến tôi mỉm cười.“Em thích Taylor đấy,” Christian nói, nhìn tôi đầy xét đoán.“Em cho là vậy.” Câu hỏi của anh đã lật tẩy tôi. Anh cau mày. “Em không bị Taylor hấp dẫn đâu, nếu đó là lý do anh đang cau mày. Thôi ngay đi.”Christian gần như là đang bĩu môi – hờn dỗi.Chà, thỉnh thoảng anh như một đứa trẻ vậy. “Em nghĩ Taylor chăm sóc anh rất tốt. Đó là lý do tại sao em thích anh ấy. Ngoài ra còn có vẻ tử tế, đáng tin cậy, và trung thành nữa. Anh ta khiến em yêu quý Taylor như bậc cha chú ấy.”“Bậc cha chú á?”“Vâng.”“Được rồi, bậc cha chú.” Christian đang kiểm tra cả từ ngữ lẫn ý nghĩa nữa. Tôi cười lớn.“Ôi, Christian, người lớn lên nào, Chúa ơi.” TẬP 2 ĐEN (151)Miệng anh há ra, ngạc nhiên vì tiếng cười của tôi, nhưng rồi anh cau mày như thể cân nhắc câu nói của tôi. “Anh đang cố gắng đây,” cuối cùng anh cũng nói.“Đó mới là anh. Đúng là anh.” Tôi nhẹ nhàng trả lời nhưng lại trợn mắt lên với anh.“Những ký ức nào em gợi lên khi trợn mắt lên với anh thế, Anastasia?” Anh cười toe toét.Tôi cười tự mãn. “À, nếu anh cư xử cho phải phép, có thể chúng ta sẽ nhớ lại những ký ức đó đấy.”Miệng anh chúm lại đầy hài hước. “Cư xử phải phép à?” Anh nhướng mày. “Thật ra thì cô Steele – điều gì khiến cô nghĩ tôi muốn nhớ lại chúng chứ?”“Chắc hẳn là cái cách mắt ngài sáng lên như đêm Noel khiến tôi đã nói vậy đấy.”“Em đã biết rõ về anh rất nhiều rồi đấy,” anh nói cộc lốc.“Em muốn biết về anh hơn nữa.”Anh mỉm cười dịu dàng. “Anh cũng thế, Anastasia.”“CẢM ƠN, MAC.” CHRISTIAN BẮT TAY McConnell và bước lên bến cảng.“Tôi luôn thích làm việc đó, ngài Grey, và xin tạm biệt. Ana, rất vui vì được gặp cô.”Tôi bẽn lẽn bắt tay anh ta. Anh ta hẳn biết Christian và tôi đã làm gì trên tàu khi anh ta vào bờ.“Chúc một ngày tốt lành, Mac, cảm ơn anh.”Anh ta cười toe toét với tôi và nháy mắt khiến tôi đỏ bừng mặt. Christian nắm tay tôi, rồi chúng tôi đi dọc bến cảng dạo quanh bến tàu.“Mac đến từ đâu?” Tôi hỏi, tò mò về giọng nói của anh ta.“Ireland… Bắc Ireland,” Christian tự chỉnh lại.“Anh ấy là bạn của anh à?”“Mac á? Anh ta làm việc cho anh. Giúp đóng con tàu The Grace.”“Anh có nhiều bạn bè không?”Anh cau mày. “Không hẳn. Làm công việc của mình… anh không nuôi dưỡng mối quan hệ bạn bè. Đó chỉ là…” Anh ngừng lại, nếp nhăn hằn sâu hơn, và tôi biết rằng anh sẽ ám chỉ tới bà