pacman, rainbows, and roller s
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

tình yêu của anh từ giờ phút này cho tới suốt cuộc đời chúng ta sống chung.”[19'> Nước mắt dâng trào trên mi tôi.[19'> Những lời lẽ trang trọng thường là lúc cô dâu và chú rể tuyên thệ trước Chúa trong hôn lễ có sự chủ trì của linh mục.Gương mặt anh dịu dàng khi hướng tới tôi.“Đừng khóc,” anh khẽ dỗ dành, ngón tay cái đón đỡ và lau đi một dòng lệ tuôn rơi.“Sao anh không chịu kể em nghe? Xin anh, Christian.”Anh nhắm mắt lại như thể đang đau đớn lắm.“Em đã thề nguyện sẽ an ủi khi anh cần. Đừng để em phá vỡ lời thề của mình chứ,” tôi nài nỉ.Anh thở dài và mở mắt ra, vẻ mặt thật u ám. “Là sự cố gây cháy có chủ ý,” anh nói ngắn gọn, đột nhiên trông anh thật trẻ thơ và dễ tổn thương làm sao.Chết tiệt.“Và mối lo sợ lớn nhất của anh đó là có kẻ đang bám theo anh. Nếu chúng bám theo anh…” Anh dừng lại, không thể nói tiếp.“… Chúng có thể bắt em,” tôi khẽ đáp. Mặt anh trắng nhợt, và tôi hiểu mình cuối cùng đã mở tung nỗi sợ hãi của anh. Tôi vuốt má anh.“Cảm ơn anh,” tôi khẽ nói.Anh chau mày. “Vì cái gì?”“Vì đã kể cho em.”Anh lắc đầu, một nụ cười thoáng phớt trên môi. “Em hẳn là người có tài thuyết phục đấy, bà Grey.” (50)“Còn anh thì có tài sống để bụng chết mang theo mọi cảm xúc và lo lắng của riêng mình. Khéo anh lại đột tử vì nhồi máu cơ tim trước khi sang tuổi bốn mươi, mà em thì muốn anh ở bên mình lâu hơn thế.”“Em sẽ là thần chết của anh mất. Lúc thấy em trên Jet Ski – anh gần như đột quỵ vì đau tim.” Anh nằm lăn xuống đệm, lấy tay che mắt, tôi cảm thấy anh vừa rùng mình.“Christian, chỉ là chiếc mô tô nước Jet Ski thôi mà. Đến trẻ con còn lái được nữa là. Anh có tưởng tượng mình trông thế nào lúc chúng ta tới thăm nhà anh ở Aspen và lần đầu tiên em đi trượt tuyết không?”Anh ngớ người và quay sang đối diện tôi, tôi suýt bật cười vì vẻ sợ hãi trên mặt anh.“Nhà của chúng ta chứ,” cuối cùng anh cũng đáp.Tôi phớt lờ anh. “Em đã lớn rồi, Christian, và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Đến khi nào anh mới chịu hiểu đây?”Anh nhún vai và môi mím chặt. Tôi quyết định chuyển chủ đề.“Thế còn vụ hỏa hoạn. Cảnh sát có biết đây là sự cố ý không?”“Có.” Anh nghiêm nét mặt.“Tốt rồi.”“An ninh sẽ phải siết chặt hơn,” anh nói thẳng vào vấn đề.“Em hiểu.” Tôi liếc xuống người anh. Anh đang mặc quần soóc và áo sơ mi, còn tôi vẫn mặc áo phông. Ái chà, thản nhiên tán dóc, sau khi yêu đương chớp nhoáng. Nghĩ đến đây tôi bật cười.“Gì đấy?” Christian ngạc nhiên hỏi.“Anh.”“Anh sao?”“Vâng. Anh. Vẫn mặc quần áo.”“Ồ.” Anh nhìn lại mình, rồi ngó sang tôi, mặt cười rạng rỡ.“À thì, em biết đấy, anh khó lòng rời tay khỏi em được, bà Grey – nhất là khi em cứ cười khanh khách như một cô bé con ấy.”Ôi, đúng rồi – trò thọc lét đó. Á à! Thọc lét à. Tôi bật dậy thật nhanh, cưỡi lên người anh, nhưng vngay lập tức anh hiểu luôn ý định mờ ám của tôi, tóm chặt hai cổ tay tôi.“Không được,” anh nạt, rất nghiêm túc.Tôi bĩu môi trêu anh, nhưng hiểu rằng anh không thích đùa trò này.“Đừng mà,” anh khẽ nói. “Anh không chịu được đâu. Hồi bé anh chưa từng bị cù bao giờ.” Anh dừng lại, tôi thả lỏng hai tay để anh không phải giữ tôi nữa.“Anh từng thấy Carrick chơi với Elliot và Mia, thọc lét họ, và trông thì khá là vui, nhưng anh… anh…”Tôi đặt ngón trỏ lên môi anh.“Suỵt, em hiểu rồi,” tôi thì thầm và đặt lên môi anh một nụ hơn phớt nhẹ, nơi ngón tay vừa đặt xuống, rồi cuộn mình nằm áp lên ngực anh. Nỗi đau đớn quen thuộc sưng tấy trong tôi, và nỗi buồn thương mà tôi vẫn ấp ủ sâu thẳm trong lòng khi nghĩ đến Christian hồi còn thơ ấu lại dâng lên. Tôi biết mình sẵn sàng làm mọi thứ vì anh bởi vì tôi quá yêu anh. (51)Anh quàng tay ôm lấy tôi, dụi mũi vào tóc, hít vào một hơi thật sâu, tay dịu dàng ve vuốt lưng tôi. Không biết chúng tôi nằm thế được bao lâu rồi.Sau cùng là tôi phá vỡ sự tĩnh lặng dễ chịu giữa hai người.“Anh không gặp bác sĩ Flynn được bao lâu rồi?”“Hai tuần. Sao? Em có ham muốn không kìm nén được phải nhất định cù anh ư?”“Không.” Tôi phì cười. “Em nghĩ ông ấy sẽ giúp được anh.”Christian cười nhạt. “Ông ấy đương nhiên phải làm thế rồi; anh trả tiền hậu hĩnh mà.” Anh kéo nhẹ tóc tôi, xoay mặt tôi nhìn thẳng anh. Tôi nhỏm dậy bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của anh.“Em đang quan tâm tới sức khỏe của anh à, bà Grey?” anh dịu dàng hỏi.“Mọi bà vợ tử tế đều quan tâm tới sức khỏe của đức ông chồng yêu quý, ngài Grey ạ,” tôi trách yêu anh.“Yêu quý hả?” Anh lẩm bẩm, câu hỏi đầy xúc động lơ lửng giữa hai chúng tôi.“Vô cùng yêu quý.” Tôi nhoài sang hôn môi anh, anh đáp lại với nụ cười âu yếm.“Em có muốn lên bờ đi ăn không?”“Em sẵn lòng ăn bất kì nơi đâu miễn là anh thấy vui vẻ nhất.”“Tốt,” anh cười. “Trên bờ thì anh có thể giữ em an toàn. Cảm ơn món quà của em.” Anh với lấy chiếc máy ảnh, ôm nó vào lòng. Thế là cả tôi và món quà đều nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của anh, sau trận cù ngặt nghẽo, sau yêu đương nồng nàn, và sau những ôm ấp kèm lời xưng tội kín đáo.“Em cảm ơn anh mới phải chứ.” Tôi cười, mắt anh bừng sáng.“EM ĐANG NGHĨ GÌ THẾ?” Christian dịu dàng hỏi, nhấp một ngụm cà phê tráng miệng sau bữa tối.“Versailles.”“Quá khoe mẽ hả?” Anh bỡn cợt. Tôi đưa mắt khắp lượt phòng