
ăn còn trên cả vương giả của Fair Lady và bĩu môi.“Nơi đây đâu có gì khoe mẽ nhỉ,” Christian tự bao biện.“Em biết. Rất tuyệt. Kì trăng mật tuyệt vời nhất mà bất kì cô gái nào cũng ao ước.”“Thật chứ?” Anh hỏi, thành thực ngạc nhiên. Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.“Dĩ nhiên rồi.”“Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa thôi. Còn nơi nào em muốn đi thăm hay chơi không?”“Chỉ cần bên anh thôi,” tôi khẽ đáp. Anh đứng dậy, đi vòng quanh bàn tới chỗ tôi và đặt nụ hôn lên trán.“Được rồi, em vắng anh một giờ được không? Anh cần kiểm tra email xem chuyện ở nhà thế nào rồi.”“Vâng, được mà,” tôi vui vẻ đáp, cố giấu đi nỗi thất vọng phải vắng anh cả tiếng đồng hồ. Có kì quặc lắm không khi tôi chỉ muốn lúc nào cũng ở bên anh?“Cảm ơn món quà của em,” anh khẽ nói rồi đi về phía phòng làm việc. (52)QUAY TRỞ LẠI PHÒNG NGỦ, tôi quyết định cũng phải nối lại các liên lạc của mình, bèn mở laptop ra. Có thư của mẹ, rồi của Kate, kể tôi nghe những chuyện phiếm ở nhà, và hỏi thăm xem trăng mật thế nào. Chà, tuyệt diệu, tới khi có kẻ cam tâm đốt văn phòng Tập đoàn Kinh doanh cổ phần Grey… Lúc vừa viết xong thư gửi mẹ thì có email của Kate vừa đến.Từ: Katherine L KavanaghNgày: 17 tháng 8 năm 2011 11:45Tới: Anastasia GreyChủ đề: ÔI TRỜI ƠI!!!Ana, mình vừa nghe tin vụ hoả hoạn & văn phòng của Christian. Cậu có nghĩ là do cố ý không?K xoxKate đang online! Tôi vội vào ứng dụng mới tiếp cận – tin nhắn qua Skype – và thấy tên cô bạn đang sáng. Tôi hối hả gõ vào cửa sổ Chat.Ana: Này cậu có đó không?Kate: CÓ, Ana! Khỏe không?Trăng mật thế nào? Cậu đọc email mình gửi chưa? Christian có biết gì về vụ cháy không?Ana: Mình khỏe. Kì trăng mật tuyệt diệu. Rồi, mình vừa đọc xong. Có, Christian biết rồi.Kate: Mình cũng nghĩ thế. Tin đăng về vụ việc rất sơ sài. Còn Elliot thì chẳng kể gì với mình đâu.Ana: Cậu định moi tin cho bài báo của mình hả?Kate: Cậu hiểu mình quá.Ana: Christian chẳng kể gì nhiều với mình đâu.Kate: Elliot nghe được qua bác Grace!Ôi không – tôi chắc chắn Christian không muốn chuyện này được phát đi cho cả Seattle biết. Tôi đành dùng đến kĩ thuật điêu nghệ để đánh-lạc-hướng-sự-đeo-bám-dai-dẳng-mang-tên-Kavanagh.Ana: Elliot và Ethan thế nào?Kate: Ethan được nhận vào học một khoá tâm lí học ở Seattle để lấy bằng thạc sĩ. Elliot thì vô cùng đáng yêu.Ana: Ethan được lắm, tiếp tục suôn sẻ nhé.Kate: Chàng Bạo Chúa[20'> yêu quý của cậu thế nào?[20'> Nguyên văn: ex-dom, ám chỉ Christian trước kia từng là bạn trai của Ana, với những trò chơi tình ái kẻ thống trị-người phục tùng.Ana: Kate này!Kate: Sao?Ana: CẬU BIẾT SAO CÒN GÌ!Kate: Mình xin lỗi.Ana: Anh ấy tuyệt. Trên cả tuyệt vời.Kate: Tốt, cậu vui là mình vui rồi.Ana: Mình hạnh phúc ngất ngây ấy chứ.Kate: Mình phải đi đây. Nói chuyện sau nhé?Ana: Không chắc lắm. Để xem mình có online được không đã. Múi giờ lệch mà!Kate: Ừ nhỉ. Yêu cậu, Ana.Ana: Yêu cậu. Hẹn sau nhé. XKate: Chào cậu. <3 (53)Có thể tin cậy Kate bám theo manh mối vụ việc này. Tôi đảo mắt rồi tắt vội Skype trước khi Christian đọc thấy đoạn Chat này. Anh sẽ chẳng hài lòng với bình luận về Bạo Chúa đâu, còn tôi thì chắc chắn anh hoàn toàn không phải là…Tôi thở dài thườn thượt. Kate biết õ mọi chuyện, từ buổi tối trước đám cưới ba tuần, hôm đó chúng tôi ngà ngà say và tôi cuối cùng đã chịu thua trước Sự-tò-mò-mang-tên-Kavanagh. Khá nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng kể ra với ai đó.Tôi xem đồng hồ. Đã gần được một tiếng từ bữa tối rồi, mà tôi thì nhớ chồng quá. Tôi bước lên khoang xem anh xong việc chưa.TÔI ĐANG TRONG ĐẠI SẢNH GƯƠNG cùng Christian bên cạnh, cúi xuống nhìn tôi cười chan chứa yêu thương và trìu mến. Em trông như một thiên thần. Tôi cười rạng rỡ đáp lại anh, nhưng khi liếc vào gương tôi thấy có mỗi bóng mình, căn phòng u ám, xám xịt. Không! Tôi quay ngoắt lại nhìn anh, nụ cười trên khuôn mặt ấy thật buồn bã và tiếc nuối. Anh vén tóc tôi ra sau tai. Anh quay lưng bỏ đi, không nói năng gì. Khi bước tới phía cánh cửa đôi có hoa văn tráng lệ ở cuối căn phòng, tiếng bước chân vang lên, dội vào những tấm gương lớn… chỉ mình anh đơn độc, không hình bóng phản chiếu… rồi tôi bừng tỉnh, hít vội khí trời, cơn sợ hãi bao trùm lấy tôi.“Này em,” anh khẽ gọi giọng đầy lo lắng, từ trong bóng tối tiến tới cạnh tôi.Ôi, anh đây rồi. Anh vẫn an toàn.Tôi nhẹ nhõm cả người.“Ôi, Christian,” tôi líu díu gọi, cố trấn tĩnh để nhịp tim đang nện thình thịch trở lại bình thường. Anh ôm tôi trong vòng tay anh, bấy giờ tôi mới nhận ra nước mắt dòng dòng chảy trên má.“Ana, chuyện gì thế?” Anh vuốt má, lau nước mắt cho tôi, giọng anh rất xót xa.“Không có gì. Cơn ác mộng ngốc nghếch ấy mà.”Anh hôn trán và gò má tôi, dịu dàng vỗ về. “Chỉ là một giấc mơ khó chịu thôi mà cưng,” anh thì thầm. “Anh có em rồi. Anh sẽ bảo vệ em được an toàn.”Tôi quấn chặt lấy anh, hít hà hương vị ngọt ngào từ anh, cố quên đi nỗi mất mát và suy sụp. Linh tính của tôi đến từ giấc mơ, chính thời khắc đó, tôi hiểu ra rằng nỗi sợ hãi đáng sợ và sâu sắc nhất trong mình là đánh mất anh.Chương năm_Tôi cựa mình, quờ quạng tìm Christian nhưng không có anh bên cạnh. Ôi chết! Ngay lập tức tôi cho