The Soda Pop
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322864

Bình chọn: 10.00/10/286 lượt.

àng tỉnh, hớt hải nhìn khắp phòng. Christian đang ngồi trên chiếc ghế bành nhỏ bọc đệm kê cạnh giường, lặng lẽ quan sát tôi. Anh gập người đặt cái gì đó xuống sàn, rồi tiến lại gần, nằm nhoài bên cạnh tôi trên giường.“Này, đừng sợ. Mọi việc ổn mà,” giọng anh nhẹ nhàng, dễ chịu – như thể đang vỗ về một con thú hoang đang hoảng sợ. Anh dịu dàng vuốt ngược tóc trên trán tôi ra sau, tôi tức thì bình tĩnh lại. Tôi thấy anh càng cố che giấu lại càng để lộ nỗi lo lắng trong lòng.“Mấy ngày hôm nay em hay giật mình thảng thốt lắm đấy,” anh thì thầm, mắt mở lớn nhìn nghiêm nghị. (54)“Em ổn mà, Christian.” Tôi nở nụ cười tươi tắn nhất, bởi lẽ tôi không muốn để anh biết mình đang lo nghĩ quá thể về vụ cố ý gây cháy. Hồi ức đau thương từ dạo xảy ra sự cố Charlie Tango bị hủy hoại, rồi Christian bị mất tích lại trỗi dậy – đó là cái cảm giác trống rỗng thăm thẳm, cùng nỗi đau đớn không gì diễn tả nổi; kí ức ấy tra tấn và giày vò con tim tôi. Vẫn giữ nụ cười trên mặt, tôi cố xua tan nó đi.“Anh đang nhìn em ngủ à?”“Ừ,” anh nói, mắt dán chặt vào tôi, thăm dò. “Em vừa nói mớ.”“Ối?” Chết thật! Tôi nói gì không biết?“Em lo lắng quá,” anh nói thêm, đôi mắt đầy lo âu. Tôi chẳng giấu giếm được anh điều gì ư? Anh cúi xuống hôn lên trán, ngay giữa hai lông mày.“Khi em cau mày, một chữ V hiện lên ở đây. Hôn lên êm ái quá. Đừng lo nữa, cưng, anh sẽ chăm sóc em.”“Không phải em lo cho em đâu, mà là cho anh,” tôi cằn nhằn. “Ai sẽ chăm sóc anh?” nAnh cười rộng lượng với giọng điệu của tôi. “Anh đã đủ to lớn và ghê gớm để tự chăm sóc bản thân mình rồi. Thôi. Dậy đi. Có một việc anh muốn làm trước khi về nhà.” Anh cười tươi tắn, nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ vâng-tôi-đích-thực-mới- hai-mươi-tám-tuổi, vỗ mạnh vào hông tôi. Tôi kêu oai oái, giật bắn mình, rồi nhận ra hôm nay chúng tôi sẽ trở về Seattle, nỗi buồn rầu bung ra. Tôi chẳng muốn về nhà. Tôi vừa tận hưởng anh 24/7 vô cùng thích thú, và vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ anh với công việc và gia đình. Chúng tôi có một kì trăng mật rất hạnh phúc. Cũng phải thừa nhận là có chút xíu thăng trầm, nhưng với những cặp mới kết hôn thì thế là thường tình, đương nhiên rồi nhỉ?Nhưng Christian không thể kìm được niềm phấn khích hồn nhiên của mình, và nó thực sự lây lan sang cả tôi, mặc kệ mấy suy nghĩ u ám vừa rồi. Khi anh duyên dáng từ giường đứng lên, tôi răm rắp làm theo, quá đỗi tò mò. Anh định làm gì thế nhỉ?CHRISTIAN BUỘC CHÌA KHÓA vào cổ tay tôi.“Anh muốn em lái à?”“Ừ.” Christian cười. “Không chặt quá chứ?”“Vừa rồi. Có phải vì thế mà anh mới mặc áo phao không?” tôi nhướng mày.“Ừ.”Tôi không nhịn được tiếng cười khanh khách. “Hãy tin tưởng vào khả năng cầm lái của em, ngài Grey.”“Lúc nào cũng tin mà, bà Grey.”“Được, đừng lên lớp em.”Christian giơ hai tay lên phòng thủ, nhưng miệng tươi rói. “Anh nào dám?”“Có, anh dám đấy, và đã từng rồi ấy chứ. Sao không tấp vào kia rồi đứng lên bờ tranh cãi tiếp nhỉ?”“Nói được thì làm được đấy nhé, bà Grey. Chúng ta cứ đứng đây cả ngày đôi co về khả năng cầm lái của em hay là đi đâu cho vui vẻ nhỉ?”“Nói ngay và làm ngay đây, ông Grey.” Nắm lấy tay lái, tôi leo lên Jet Ski. Christian trèo lên ngồi phía sau tôi, đá chân đẩy chúng tôi ra xa chiếc du thuyền. Taylor đứng cùng hai thủy thủ nhìn theo thích thú. Anh nhoài người về trước, hai tay ôm choàng quanh tôi, áp đùi sát vào tôi. Đúng thế, chính đây là điểm tôi thích nhất ở phương tiện đi lại này. Tôi tra khóa điện rồi nhấn nút đề, động cơ vang rền. (55)“Sẵn sàng chưa?” Tôi hét lên át tiếng ồn.“Rất sẵn sàng,” anh đáp, miệng ghé sát tai tôi.Tôi nhẹ nhàng lên tay ga, chiếc Jet Ski tách xa khỏi Fair Lady, đường hoàng trên cả mong đợi. Christian ôm chặt hơn. Tôi tăng tay ga, chúng tôi vọt lên trước. Mừng quá không bị chết máy.“Whoa!” Christian phía sau lưng reo lên, vẻ hồ hởi rõ rệt. Tôi tăng tốc vọt qua Fair Lady hướng ra biển rộng. Chúng tôi đang đậu lại bên bờ biển vùng Saint-Laurent-du-Var, còn sân bay Bờ Biển Ngà Nice náu mình đâu đó phía xa xa, kề cận Địa Trung Hải, có lẽ thế. Tôi nghe được đoạn báo cáo điện đàm cập bờ khi tới nơi đêm qua. Tôi thấy cần tiến lại gần cho dễ ngắm.Chúng tôi lao về phía trước, lướt băng băng trên những ngọn sóng.Tôi thích quá, hồi hộp run người khi Christian để tôi cầm lái. Mọi lo lắng phiền muộn của hai ngày qua tan biến hết khi chúng tôi lướt vun vút về phía sân bay.“Lần sau chơi trò này chúng ta sẽ có hai Jet Ski,” Christian hét lớn. Tôi cười thích thú, chỉ nghĩ tới việc đua bên cạnh anh đã sướng rơn lên rồi.Khi chúng tôi đang vù vù trên mặt biển xanh ngắt mát rượi, hướng về chỗ trông giống như đoạn cuối đường băng thì tiếng động cơ vang như sấm rền phía đầu mô tô khi tiến vào bờ bất thình lình làm tôi giật bắn mình. Tôi quá hoảng hốt, vừa quẹo tay lái vừa luống cuống thay vì hãm phanh thì lại tăng tay ga.“Ana!” Christian vội la lên, nhưng muộn mất rồi. Tôi bị hất tung khỏi Jet Ski, chân tay đập vào nhau, kéo theo cả Christian rơi xuống biển trong cảnh nước nôi tung tóe ngoạn mục.Tôi la lên thất thanh, chìm nghỉm trong làn nước xanh ngắt như pha lê, nuốt đầy vị mặn chát của biển Địa