Disneyland 1972 Love the old s
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 7.00/10/351 lượt.

, ngón tay vuốt ve mơn trớn lưng tôi.“Vẫn phải cắt tóc cho anh.”Anh bật cười. “Đúng thế, bà Grey. Em còn sức làm nốt công việc còn dang dở không?”“Vì anh thì làm gì cũng được, ngài Grey.” Tôi lại hôn lên ngực anh rồi miễn cưỡng đứng dậy.“Đừng đi.” Anh giữ hông tôi, xoay người tôi lại, rồi ngồi thẳng dậy, cởi chân váy tôi xuống, thả nó dưới sàn. Anh chìa tay ra, tôi bám lấy tay anh, bước ra khỏi chiếc váy. Giờ trên người tôi chỉ còn đôi tất dài và chiếc dây nịt.“Em là một tuyệt tác phi thường, bà Grey.” Anh ngồi khoanh tay, tựa lưng trên ghế, rồi đưa ra lời nhận xét chân thành và thẳng thắn.Tôi điệu đàng giơ hai tay rồi xoay một vòng trước mắt anh.“Chúa ơi, anh là kẻ cực kì may mắn,” anh thốt lên đầy thán phục.“Đúng thế đấy.”Anh bật cười. “Mặc áo anh vào rồi em có thể cắt tóc cho anh. Để thế này em sẽ làm anh mất tập trung, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ lên giường kịp nữa.”Tôi không kìm được nụ cười đáp lại. Biết anh đang hau háu dõi theo từng cử động của mình, tôi giả bộ ưỡn người bước lại chỗ vứt đôi giày và chiếc áo của anh. Từ từ cúi xuống, tôi nhặt áo anh lên, hít hà – ưm – rồi khoác nó lên ngươi. Mắt Christian mở tròn xoe. Anh cài lại khóa quần và ngắm tôi chăm chú. (117)“Có vẻ giống một màn trình diễn cơ thể nhỉ, bà Grey.”“Mình có cái kéo nào không?” Tôi hỏi, mắt chớp chớp vẻ thơ ngây.“Trong phòng làm việc của anh cơ,” anh cằn nhằn.“Em sẽ đi tìm.” Để anh lại một mình, tôi bước vào phòng ngủ, lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, rồi đi về phía phòng làm việc của anh. Khi bước ra dãy hành lang chính, tôi để ý cánh cửa phòng làm việc của Taylor để mở. Bà Jones đang đứng ngay ở cửa. Tôi dừng phắt lại, núp vội vào tường.Taylor đang lướt ngón tay trên má bà Jones và mỉm cười âu yếm. Rồi anh cúi xuống hôn bà.Khỉ thật! Taylor và bà Jones? Tôi há hốc mồm kinh ngạc – ý tôi là, ừ thì trước tôi cũng đã ngờ ngợ.Nhưng giờ họ rõ ràng cặp kè với nhau. Tôi ngượng chín người, cảm giác như thể mình là kẻ rình rập nhìn trộm, đành rón rén bước đi. Tôi chạy vụt qua phòng sinh hoạt chung, lẻn vào phòng làm việc của Christian.Bật đèn lên, tôi bước tới bàn. Taylor và bà Jones… Wow! Tôi đang choáng váng. Tôi vẫn cứ tưởng bà Jones lớn tuổi hơn Taylor. Ôi, tôi phải tìm hiểu chuyện này xem sao. Tôi mở ngăn kéo bàn và ngay lập tức bị hút vào một khẩu súng ngắn. Christian có cả súng!Một khẩu súng lục. Khỉ thật. Tôi không hề biết Christian lại sở hữu súng. Tôi lôi nó ra, trượt lẫy để kiểm tra ổ đạn. Nó đã được nạp đủ đạn, nhưng nhẹ tênh… quá nhẹ. Chắc làm bằng vật liệu carbon. Christian làm gì với khẩu súng này? Chà, tôi hy vọng anh biết bắn. Những lời cảnh báo lê thê của dượng Ray về súng ngắn lướt nhanh qua tâm trí tôi. Ông không bao giờ quên được thời gian huấn luyện trong quân đội. Thứ đó sẽ giết con, Ana. Con cần phải biết mình đang làm gì khi có trong tay một khẩu súng. Tôi đặt khẩu súng xuống và tìm kéo. Nhanh chóng tìm thấy nó, tôi vội vàng quay lại chỗ Christian, đầu vẫn kêu ong ong. Taylor và bà Jones… khẩu súng…Ở lối vào phòng sinh hoạt chun, tôi chạm trán Taylor.“Ôi bà Grey, xin thứ lỗi cho tôi.”Mặt anh ta đỏ bừng khi nhanh chóng nhận ra cách tôi ăn mặc.“Ưm, chào Taylor… ưm. Tôi đang cắt tóc cho Christian!” Tôi lúng ta lúng túng, lắp bắp thốt ra. Taylor xấu hổ muốn chết đi được. Tôi cũng thế. Anh ấy mở miệng định nói gì đó, rồi vội khép lại, đứng tránh sang một bên.“Mời bà,” anh ta trịnh trọng nói. Tôi nghĩ chắc mình đang có màu giống chiếc Audi cũ của mình, chiếc xe ngoan ngoãn. Còn gì xấu hổ hơn được chứ?“Cảm ơn anh,” tôi lí nhí đáp rồi lao vụt vào phòng. Chết tiệt! Đến bao giờ tôi mới quen với việc nhà riêng còn có nhiều người khác nữa? Tôi lao vào phòng tắm, thở hổn hển.“Có chuyện gì thế?” Christian đang đứng trước gương, tay cầm đôi giày của tôi. Tất cả trang phục vừa vứt lung tung của tôi đã được xếp gọn gàng bên cạnh bồn rửa mặt. (118)“Em vừa chạm mặt Taylor.”“Ôi.” Christian nhăn mặt. “Ăn mặc như này hả?”Chết tiệt! “Không phải lỗi của Taylor.”Trán Christian cau lại sâu hơn. “Không. Nhưng vẫn có lỗi.”“Em vẫn mặc đồ mà.”“Quá ít.”“Em không biết ai ngượng hơn, em hay anh ta.” Tôi lại áp dụng kĩ đánh trống lảng của mình. “Anh có biết anh ấy và Gail đang… chà, cặp kè không?”Christian cười lớn. “Có, dĩ nhiên anh biết rồi.”“Và anh chẳng kể với em bao giờ cả?”“Anh tưởng em biết rồi.”“Không.”“Ana, họ đều là người lớn. Sống dưới cùng một mái nhà. Đều độc thân. Và đều quyến rũ.”Tôi ngượng ngùng, thấy mình thật ngốc vì không để ý.“Chà, nếu anh nói thế… em cứ tưởng Gail lớn tuổi hơn Taylor.”“Đúng thế, nhưng không nhiều.” Anh nhìn tôi, lúng túng. “Có người thích phụ nữ lớn tuổi hơn…” Anh đột nhiên im lặng, mắt mở to.Tôi trừng mắt nhìn anh. “Em biết,” tôi quát.Christian có vẻ áy náy. Anh âu yếm mỉm cười. Tuyệt nhỉ! Trò đánh trống lảng của tôi đã thành công! Cô nàng Tiềm Thức trợn mắt nhìn tôi – nhưng cái giá phải trả là gì? Giờ đây hình ảnh bà Robinson tuy không được nhắc đến đang hiện ra trước mắt chúng tôi.“Anh bỗng nhớ ra,” anh hớn hở nói.“Gì?” tôi xẵng giọng hỏi. Tôi tóm lấy chiếc ghế, xoay nó đối diện chiếc gương phía trên bồn