
rửa mặt. “Ngồi xuống,” tôi ra lệnh. Christian nhìn tôi đầy thích thú, nhưng vẫn làm theo yêu cầu, ngồi tựa lưng trên ghế. Tôi bắt đầu chải mái tóc giờ chỉ còn hơi âm ẩm.“Anh đang nghĩ ta có thể sửa mấy căn phòng chỗ ga-ra ở nhà mới cho họ ở,” Christian nói tiếp. “Biến chỗ đó thành nhà. Thế thì con gái anh ấy có thể đến thăm thxuyên hơn.” Anh thận trọng nhìn tôi qua gương. “Sao cô bé không ở đây?”“Taylor chưa bao giờ xin phép anh.”“Có lẽ anh nên mời trước. Nhưng ta phải cư xử cho đàng hoàng.” Christian nhướng cao mày. “Anh chưa hề nghĩ tới chuyện ấy.”“Có lẽ đấy là lý do Taylor không xin phép. Anh gặp cô bé chưa?”“Rồi. Một cô bé đáng yêu. Rụt rè. Rất xinh. Anh trả tiền học phí cho cô bé.”Ồ! Tôi ngừng chải, ngó anh đăm đăm qua gương.“Em không biết đấy.”Anh nhún vai. “Có lẽ là việc tối thiểu anh làm được. Với cả, làm thế để anh ấy không bỏ việc.”“Em chắc chắn Taylor thích làm việc cho anh.”Christian ngây người nhìn tôi, rồi nhún vai. “Anh không biết nữa.” (119)“Em nghĩ anh ấy rất quý anh, Christian.” Tôi tiếp tục chải, liếc nhìn anh. Mắt anh vẫn không rời tôi.“Em nghĩ thế à?”“Vâng, đúng thế.”Anh bật ra tiếng cười vừa dửng dưng lại vừa tự đắc, như thể trong lòng anh khá hài lòng khi thấy cấp dưới thích mình.“Tốt. Em sẽ nói chuyện với Gia về ý tưởng chuyển dãy phòng phía ngoài gara chứ?”“Vâng, tất nhiên rồi.” Tôi không còn cảm giác bực bội như lúc trước khi nhắc đến tên cô ta nữa. Cô nàng Tiềm Thức gật đầu kẻ cả với tôi. Được lắm… hôm nay chúng ta làm tốt đấy. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi hả hê. Giờ Gia sẽ để chồng tôi được yên và không còn làm anh khó chịu nữa.Tôi đã sẵn sàng cắt tóc cho Christian. “Anh có chắc chắn để em cắt không? Cơ hội cuối cùng để tự giải cứu đấy.”“Em cứ làm tới đi, bà Grey. Anh đâu phải nhìn thấy mình, mà là em cơ mà.”Tôi phì cười. “Christian, em có thể ngắm anh cả ngày cũng được.”Anh lắc đầu quầy quậy. “Chỉ là một khuôn mặt đẹp thôi mà cưng.”“Và phía sau là một người đàn ông rất tốt.” Tôi hôn lên thái dương anh. “Người đàn ông của em.”Anh cười ngượng ngập.Nhấc lên lọn tóc đầu tiên, tôi chải ngược nó lên, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ngậm chiếc lược vào miệng, tôi cầm kéo và đưa nhát đầu tiên, cắt đi hơn hai centimet độ dài. Christian nhắm mắt, ngồi ngay như tượng, hít thở khoan khoái trong khi tôi lại tiếp tục. Thỉnh thoảng, anh lại mở mắt, nhìn tôi chăm chú. Anh không hề chạm vào tôi trong lúc tôi làm công việc của mình. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Sự vuốt ve của anh sẽ khiến tôi… mất tập trung ngay.Mười lăm phút sau, tôi cắt xong.“Xong rồi.” Tôi hài lòng với kết quả. Trông anh quyến rũ hơn bao giờ hết, tóc anh vẫn mềm mại và gợi cảm… chỉ ngắn hơn một chút thôi.Christian ngắm mình trong gương, vẻ ngạc nhiên đầy thích thú. Anh cười tươi. “Làm tốt lắm, bà Grey.” Anh xoay hết bên này đến bên kia, rồi luồn tay ôm lấy tôi. Anh kéo tôi lại gần rồi hôn và dụi mũi vào bụng tôi.“Cảm ơn em,” anh nói.“Rất hân hạnh.” Tôi cúi xuống hôn nhẹ anh một cái.“Muộn rồi. Lên giường.” Anh phát nhẹ vào hông tôi.“A! Để em dọn dẹp chỗ này đã.” Tóc rơi vương vãi khắp sàn.Christian nhăn mặt, như thể anh chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. “Được, để anh đi lấy chổi,” anh nói giọng điệu châm chọc. “Anh không muốn em làm đám nhân viên bối rối khi bắt gặp em trong bộ dạng thiếu vải thế kia.”“Anh có biết chỗ để chổi không?” Tôi hồn nhiên hỏi anh.Câu đó khiến Christian đứng khựng lại. “Ơ .. không.” (120)Tôi bật cười. “Để em đi.”KHI TÔI LÊN GIƯỜNG chờ Christian, tôi ngẫm nghĩ xem ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến đổi ra sao. Lúc trước tôi bực tức với anh ra sao, còn anh thì thất vọng thế nào.Tôi sẽ phải giải quyết sao đây với cái ý định hết sức vô lý về việc-điều- hành-một-công-ty. Tôi đâu có khao khát quản lí công ty riêng bao giờ.Tôi đâu phải như anh. Tôi cần ngăn việc này lại ngay. Có lẽ tôi nên có từ khóa an toàn để dùng khi anh tỏ ra độc đoán và áp đặt, hay khi anh làm gì ngốc nghếch. Tôi bật cười khúc khích. Có lẽ từ khóa an toàn sẽ là ngốc nghếch. Tôi thấy ý tưởng này rất thú vị đây.“Gì thế?” Anh hỏi khi leo lên giường bên cạnh tôi, mặc độc chiếc quần pijama.“Không có gì. Chỉ là một ý tưởng thôi.”“Ý tưởng gì?” Anh nằm duỗi thẳng bên cạnh tôi.Chẳng đâu vào đâu cả. “Christian, em nghĩ mình không hề muốn điều hành công ty đâu.”Anh nhỏm dậy, chống người trên khuỷu tay, cúi xuống nhìn tôi. “Sao em nói thế?”“Bởi vì đó là việc em chưa bao giờ thấy thú vị cả.”“Em thừa khả năng mà, Ana.”“Em thích đọc sách, Christian. Điều hành công ty thì em sẽ không được làm việc đó.”“Em có thể linh hoạt mọi việc được mà.Tôi nhăn mặt.“Em thấy đấy,” anh nói tiếp, “bí quyết điều hành một công ty thành công tất cả chỉ ở chỗ nắm bắt tài năng của các nhân sự trong tay rồi sử dụng theo ý em muốn. Nếu đó là nơi em yêu thích và thể hiện được tài năng thì em xây dựng công ty sao cho có thể thực hiện được điều đó. Đừng vội gạt nó ra khỏi tầm tay em, Ana. Em là một phụ nữ rất có năng lực. Anh nghĩ em có thể làm mọi việc em muốn nếu em chú tâm và nỗ lực thực hiện nó.”Whoa! Sao anh có thể biết tôi có giỏi việc này hay không?“Em cũng lo rằng nó s