Lamborghini Huracán LP 610-4 t
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323612

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

ẽ chiếm mất quá nhiều thời gian của mình.” Christian nhíu mày.“Thời gian mà em có thể dành cho anh.” Tôi chĩa ra vũ khí bí mật cuối cùng.Mắt anh tối thẫm lại. “Anh biết em định giở trò gì rồi,” anh nói khẽ, vẻ khoái trá.Chết tiệt!“Gì cơ?” Tôi giả vờ ngây thơ.“Em đang cố làm anh không tập trung vào vấn đề đang bàn. Em luôn làm trò này. Có điều đừng gạt phắt ý tưởng này đi, Ana. Em cứ nghĩ đi. Anh chỉ bảo vậy thôi.” Anh cúi xuống, đặt nụ hôn âu yếm, rồi ve vuốt ngón cái trên má tôi. Chủ đề này rồi sẽ còn được nói đi nói lại nữa cho mà xem. Tôi cười với anh âu yếm – và tự nhiên tôi nhớ ra một câu anh nói lúc ban chiều.“Em hỏi anh điều này được không?” Giọng tôi khe khẽ, ngập ngừng.“Dĩ nhiên rồi.”“Lúc trước anh bảo nếu em giận anh, em có thể trút giận vào anh khi lên giường. Ý anh lúc đó là gì?” (121)Anh nằm im. “Thế em nghĩ ý anh là gì?”Chết tiệt! Tôi nên nói thẳng ra. “Nghĩa là anh muốn được em trói lại.”Anh nhướng mày ngạc nhiên. “Ưm… không đâu. Ý anh hoàn toàn không phải thế.”“Ơ.” Tôi thấy nhói đau vì thất vọng.“Em muốn trói anh thật à?” anh hỏi, tìm cách hiểu đúng ý tôi muốn gì.Anh có vẻ choáng. Tôi ngượng quá. “À thì…”“Ana, anh…” Anh dừng lại, khuôn mặt thoáng nét u ám.“Christian,” tôi khẽ gọi, lòng lo sợ. Tôi xoay mình, chống khuỷu tay nằm nghiêng giống anh. Tôi vuốt ve má anh. Mắt anh mở lớn và sợ hãi. Anh lắc đầu buồn bã.Chết thật! “Christian, thôi mà. Không sao đâu. Em tưởng ý anh thế”Anh nắm tay tôi, đặt lên pha ngực trái đang dập thình thịch. Quái quỷ! Chuyện gì thế?“Ana, anh không biết mình sẽ cảm thấy sao khi em chạm vào anh lúc anh bị trói.”Tôi nổi cả da gà. Cứ như thể anh đang thú nhận một điều gì đó vô cùng thầm kín.“Việc ấy vẫn còn mới mẻ quá.” Giọng anh trầm và chân thành.Chết thật. Chỉ là một câu hỏi thôi mà, ấy thế mà tôi thấy anh lại dẫn dắt thêm thắt được nhiều quá, nhưng quả là anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Ôi chao, Năm Mươi ơi là Năm Mươi. Nỗi lo lắng siết chặt tim tôi. Tôi cúi xuống, người anh tê cứng lại, tôi kịp đặt nụ hôn dịu dàng lên khóe miệng anh.“Christian, em nghĩ sai rồi. Xin anh đừng lo lắng về nó nữa. Xin anh đừng nghĩ ngợi về chuyện ấy nữa.” Tôi hôn anh. Mắt nhắm lại, anh khẽ rên lên, rồi trở mình đẩy tôi xuống đệm, bàn tay anh giữ lấy cằm tôi say sưa… mê mải.Chương chín_Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc trước báo thức, Christian cuộn chặt tôi như dây tơ hồng, đầu anh gối lên ngực tôi, cánh tay quàng quanh eo và chân kẹp giữa hai chân tôi. Anh nằm lấn sang cả chỗ tôi nằm. Luôn là như thế, nếu tối hôm trước chúng tôi tranh cãi, thì hôm sau y như rằng lại thế này, cuốn tròn quanh tôi, làm tôi nóng người và không cựa quậy nổi.Ôi, đúng là Lắm Chiêu. Anh ấy là người thiếu thốn một số thứ. Có ai ngờ được nhỉ? Một phiên bản Christian quen thuộc khác là cậu bé loắt choắt, nhếch nhác đáng thương cứ ám ảnh tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vừa cắt ngắn của anh, nỗi buồn nguôi ngoai hẳn. Anh cựa mình, đôi mắt ngái ngủ he hé bắt gặp mắt tôi. Anh chớp chớp mắt rồi tỉnh.“Chào em,” anh mỉm cười.“Chào anh.” Tôi thích được đánh thức cùng nụ cười này.Anh dụi đầu vào ngực tôi, tiếng âm ư thích thú ngân nga trong cổ họng. Bàn tay anh đặt trên eo tôi du ngoạn xuống dưới, lướt trên lớp áo ngủ sa- tanh mát rượi.“Em quả là một món ngon đầy cám dỗ,” anh khẽ thủ thỉ. “Nhưng mà dù rất mời mọc,” anh liếc nhìn báo thức, “anh vẫn phải dậy thôi.” Anh duỗi mình, buông tôi ra và ngồi dậy. Tôi nằm ngửa, đầu gối lên hai tay, chiêm ngưỡng màn diễn thú vị – Christian trút bỏ quần áo để đi tắm. Anh thật tuyệt hảo. Tôi chẳng phải thêm thắt gì nữa cả. (122)“Ngắm có đã mắt không, bà Grey?” Christian nhướng mày trêu chọc.“Tuyệt mỹ, ngài Grey.”Anh nhoẻn miệng cười, quẳng chiếc quần pijama suýt rơi vào mặt tôi, nhưng tôi kịp đỡ lấy nó, cười khanh khách như cô bé con. Với điệu cười ranh mãnh, anh kéo chiếc chăn lông tuột xuống, quỳ một chân trên giường, nắm hai cổ chân tôi, kéo tôi trượt về phía anh, chiếc váy ngủ dốc ngược lên. Tôi la lên, còn anh thì trườn lên người tôi, miết một nụ hôn dài từ đầu gối, lên đùi non… rồi… Ôi… Christian!“CHÚC BUỔI SÁNG TỐT LÀNH, CÔ GREY,” bà Jones vui vẻ chào đón tôi. Tôi ngượng ngùng, bối rối vì nhớ ra cảnh tình tứ của bà với Taylor tối qua.“Chào buổi sáng,” tôi đáp khi bà đưa mời tôi một tách trà. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bar bên cạnh chồng, trông anh mới rạng ngời làm sao: cơ thể thơm tho sau khi tắm, tóc còn âm ẩm, áo sơ mi trắng phẳng phiu với cà vạt xám-bạc. Màu cà vạt yêu thích nhất của tôi. Tôi có những kỳ niệm thật êm ái với chiếc cà vạt này.“Em khỏe không, bà Grey?” Ánh mắt anh trìu mến.“Em nghĩ anh biết thừa còn gì, ngài Grey.” Tôi ngước nhìn anh qua hàng mi dài.Anh phì cười. “Ăn đi,” anh ra lệnh.“Hôm qua em chẳng chịu ăn gì cả.”Ôi, chàng Năm Mươi độc đoán!“Đấy là tại anh cứ như đồ ngốc.”Bà Jones làm rơi đồ ở bồn rửa bát, tiếng loảng xoảng làm tôi giật nảy mình. Christian dường như chẳng nghe thấy tiếng động. Anh không để ý đến bà Jones, vẫn đăm đắm nhìn tôi.“Có ngốc hay không thì cũng ăn đi.” Giọng anh rất nghiêm túc. Không nên đôi co với anh nữa.“Được rồi! Thì cầm thìa lên,