
Biên tập viên, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: &*% amp;*&*Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:23Tới: Anastasia GreyTin anh đi khi anh bảo còn rất nhiều cách anh ta thích làm với em ngay bây giờ. Khuấy đảo vòng ba của em không nằm trong số đó đâu.Christian GreyCEO Chuyên gia Vòng ba, Grey Entreprises Holdings, Inc.Thư trả lời của anh khiến tôi bật cười khúc khích.Từ: Anastasia GreyChủ đề: Thôi Xê Ra!Ngày: 23 tháng 8 năm 2011 11:25Tới: Christian GreyChẳng phải anh còn cả một đế chế phải điều hành sao?Thôi không làm phiền em nữa đi.Sắp đến giờ hẹn công việc của em rồi.Em tưởng anh là người ngưỡng mộ vòng một thôi.Cứ nghĩ đến vòng ba của em đi, còn em cũng nghĩ đến anh…EYA XAnastasia GreyBiên tập viên Đang ướt lướt thướt, SIPTôi không ngăn được cảm giác chán nản khi Sawyer lái xe đưa tôi đi làm sáng ngày thứ năm. Chuyến công tác tới New York mà Christian báo từ hôm trước thế là đã đến, và cho dù anh chỉ vừa đi có vài tiếng thôi mà tôi đã nhớ anh da diết, tôi mở máy tính, thấy có một email đang chờ. Tâm trạng tôi được kéo lên ngay lập tức.Từ: Christian GreyChủ đề: Nhớ em da diếtNgày: 25 tháng 8 năm 2011 04:32Tới: Anastasia GreyBà Grey thân mến,Sáng nay em đáng yêu vô cùng. Hãy cư xử cho phải phép lúc anh đi vắng nhé. (128)Anh yêu emChristian GreyCEO, Grey Entreprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia GreyChủ đề: Anh cũng cư xử cho đàng hoàng nhé!Ngày: 25 tháng 8 năm 2011 9:03Tới: Christian GreyHãy báo em biết khi nào hạ cánh nhé – em sẽ sốt ruột lắm tới khi nhận được tin anh.Em sẽ biết cách giữ gìn phép tắc mà. Ý em là với Kate thì em đâu có gặp phiền toái nào nhỉ?Anastasia GreyBiên tập viên, SIPTôi nhấn nút “gửi” rồi nhấp một ngụm latte, món đồ uống chu đáo nhờ Hannah chuẩn bị. Ai biết được tôi lại càng ngày càng thích cà phê đến thế? Mặc dù tối nay tôi sẽ đi chơi với Kate, tôi vẫn thấy trong lòng hẫng hụt vô cùng. Bây giờ, anh đang ở đâu đó trên độ cao hơn mười nghìn kilomet phía trên bầu trời vùng Trung Tây đất nước, trong lộ trình tới New York. Không biết cái cảm giác bất an và lo lắng này của tôi chỉ là vì Christian đi vắng thôi hay không. Đáng lẽ tôi không nên cảm thấy mất mát và bất an thế này chứ nhỉ? Tôi thở dài nặng nề rồi tiếp tục làm việc.Gần đến giờ ăn trưa, tôi hớt hải kiểm tra email và tin nhắn trên BlackBerry. Anh đang ở đâu? Anh có hạ cánh an toàn không? Hannah hỏi tôi có muốn ăn trưa không, nhưng đang quá lo sợ nên tôi xua tay bảo cô đi ra. Tôi hiểu làm thế thật vô lí, nhưng tôi cần biết chắc chắn anh đã đến nơi an toàn.Điện thoại bàn làm việc đổ chuông, làm tôi giật bắn người. “Ana St- à Grey nghe.”“Chào em.” Giọng Christian vang lên ấm áp pha lẫn vẻ thích thú. Tôi thở phào nhẹ nhõm.“Chào anh.” Nụ cười của tôi nở rộng trên mặt. “Chuyến bay của anh thế nào?”“Lâu quá. Em định làm gì với Kate?”Ôi không.“Bọn em chỉ định đi chơi, uống nước nói chuyện thôi.”Christian không đáp.“Sawyer và nữ nhân viên mới tên là Prescott đi theo bảo vệ bọn em,” tôi nói thêm, cố xoa dịu anh.“Anh tưởng Kate tới nhà mình.”“Kate chỉ đi uống nước chớp nhoáng thôi.” Hãy để em ra ngoài chơi đi mà.Christian thở dài nặng nề. “Sao em không bảo anh từ trước?” Anh nhẹ nhàng hỏi. Quá mức nhẹ nhàng.Tôi thầm khích lệ bản thân. “Christian, bọn em sẽ không sao đâu. Có cả Ryan, Sawyer, rồi Prescott nữa. Chỉ là ngồi chơi uống nước đơn giản thôi mà.”Christian vẫn khăng khăng im lặng, thế nghĩa là anh đang không vui.“Em mới được gặp cô ấy vài lần từ dạo anh và em quen nhau. Xin anh đấy. Cô ấy là bạn thân của em.”“Ana, anh không định chia tách em khỏi bạn bè. Nhưng anh cứ tưởng cô ấy sẽ tới nhà mình.” (129)“Thôi được,” tôi chấp nhận. “Chúng em sẽ gặp nhau ở nhà.”“Chỉ trong khi gã mất trí kia còn lởn vởn bên ngoài. Nhé.”“Em và bảo được rồi mà,” tôi cáu kỉnh đáp, trợn mắt lên.Tiếng Christian cười khẩy rất khẽ qua điện thoại. “Anh luôn biết khi nào em trợn mắt lên với anh đấy.”Tôi trừng mắt nhìn vào tay cầm điện thoại. “Nghe này, em xin lỗi. Em không định khiến anh phải lo lắng. Em sẽ bảo Kate ngay.”“Tốt,” anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi thấy áy náy vì khiến anh phải lo nghĩ. “Anh đang ở ngoài đường băng của sân bay JFK[33'>“[33'> JFK viết tắt của Sân bay Quốc tế John F.Kennedy ở New York.“Ơ, thế anh vừa xuống máy bay à.”“Ừ. Em bảo anh gọi điện ngay khi hạ cánh còn gì.”Tôi mỉm cười. Cô nàng Tiềm Thức liếc mắt sang tôi. Thấy chưa? Anh ấy nói là làm mà.“Chà, ngài Grey, em rất vui khi thấy một trong hai đứa bọn mình học một biết mười.”Anh bật cười. “Bà Grey, khả năng ngoa ngôn của em quả không có giới hạn. Anh sẽ phải làm gì với em bây giờ?”“Em chắc anh sẽ nghĩ ra điều gì đó thật giàu trí tưởng tượng. Anh vẫn thế mà.”“Em đang tán tỉnh anh à?”“Vâng.”Tôi cảm thấy anh đang cười tươi rói. “Anh phải đi rồi. Ana, xin em nhớ lời vừa hứa nhé. Đội vệ sĩ biết phải làm gì.”“Vâng, Christian, em sẽ giữ lời.” Tôi lại có vẻ cáu kỉnh rồi. Ôi dào, tôi hiểu việc rồi còn gì.“Tối mai anh về. Anh sẽ gọi em sau”“Để kiểm tra em hả?”“Ừ.”“Ôi, Christian!” tôi quát lên.“Tạm biệt[34'>, bà Grey.”[34'> Nguyên văn tiếng Pháp Au revoir.“Tạm biệt, Christian. Em yêu anh.”Anh hít vào thật mạnh. “Anh yêu