n Thiên giật mình. Cô buông mẩu bánh mì, thò cổ ra khỏi phòng.-Chuyện gì thế?-chị làm gì mà em gõ cửa nát cả tay mà vẫn không mở cửa?-Tiểu Bạch hờn dỗi, đi vào phòng Thiên Thiên, ngồi bệt xuống giường.-Thế sao? Chị không nghe thấy.-Bỏ đi. Mẹ em đến bảo em gọi chị sang phòng.-Ừ.Thiên thiên ậm ờ. Không phải là phát hiện ra chuyện cô trốn đi chơi đấy chứ?Không đợi Thiên Thiên suy nghĩ nhiều, Tiểu Bạch kéo tay cô đến phòng Quỷ Hậu diện kiến.-Mẹ.-Bác ạ.Thiên Thiên có chút dè dặt trước cái gật đầu của Vy Vy, thầm nghĩ lần này tiêu rồi. trong lòng buồn bã cực độ, đến nỗi không kịp phản ứng lại câu nói của Vy Vy.-Thiên Thiên. Hôm nay Hạo Nhiên đưa cháu ra ngoài nhé. Cần mua sắm một chút mới có thể nhập học.-Dạ… Vâng… cháu… ớ.Thiên Thiên ngớ người.-Bác Vy Vy. Nhập cái gì cơ ạ?-Nhập học. cháu không thích?Vy Vy cười hiền, hỏi lại Thiên Thiên.-Dạ không. Ý cháu là… tại sao đột nhiên lại cho phép cháu đi học ạ?-chẳng phải là cháu muốn đi học sao? Vừa hay Tiểu Bạch cũng phải đi học.-Cái gì ạ? Cả con cũng…Tiểu Bạch ngạc nhiên, há hốc miệng.-cũng cái gì nữa. Học gia sư thực chất cũng không tốt lắm đâu.-Nhưng…Tiểu Bạch lắp bắp. Cô rất ngại giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng Thiên Thiên thì khác. Cô hiện giờ đầu óc còn đang trên mây. Đi học? Vậy chẳng phải sẽ có nhiều bạn hay sao? Quả thật khiến cho người ta mừng đến phát điên. Không đợi Vy Vy nói hai lời, Thiên Thiên cười tít mắt, ngoan ngoãn chào Vy Vy rồi rút về phòng, háo hức chờ đợi đến buổi chiều hôm nay.Rốt cuộc thì Hạo Nhiên cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người ta lại nói đàn ông đừng bao giờ đi shopping với phụ nữ, bất kể là để họ mua cái gì. Thiên Thiên lúc đầu đương nhiên có vài phần e dè, thế nhưng chỉ một lát sau đã kéo Hạo Nhiên đi khắp mọi ngóc ngách của khu thương mại Hell. Từ mua đò dùng học tập, Thiên Thiên chuyển sang mua quần áo, sau đó là đủ thứ đồ trên trời dưới đất. Khi Hạo Nhiên bày ra cái mặt thảm vì bị kéo đi khắp nơi, Thiên Thiên lại trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu, cam đoan sau này sẽ bồi thường.Một đại soái ca như Hạo Nhiên, trước đây chưa từng bước chân đi mua sắm. Lần này đi lại phải làm vai phụ, xách đồ cho 2 tiểu cô nương rảnh rang mua sắm. đến lúc chán chê thì cũng đã 11h đêm, chính là lúc thương mại đóng cửa. Lúc bị nhân viên bảo vệ khéo léo đuổi ra, trong lòng Hạo Nhiên vang lên một tiếng kêu đầy cảm thán, Không biết nếu như không có câu nhắc nhở đó, cả người cậu rốt cuộc còn bị tra tấn đến mức nào.-Này.Thiên Thiên đưa tay khều khều Hạo Nhiên, miệng vẫn đang còn ngậm ống hút, hút sồn sột ly sâm dứa sữa của mình.Hạo Nhiên lại tỏ vẻ không muốn trả lời. Cau mày nhìn cái kiểu ăn uống vô duyên của Thiên Thiên. Hắn sớm đã quen với những cô gái ăn uống nhỏ nhẹ, cố khiêu dẫn hắn, bây giờ lại nhìn thấy cách uống nước của Thiên Thiên, cũng thật sự là ba chấm.-cô không thể uống có duyên hơn được à? Như Tiểu Bạch nhà tôi ấy.-Tất nhiên là không rồi. Anh có cảm thấy hỏi như thế thừa thãi quá không?Thiên Thiên không thèm quan tâm nét mặt của ai đó, độp thẳng một câu như là đúng rồi vào cái mặt đang đen dần kia, khiến cho trong đầu ai đó xuất hiện ý nghĩ, thôi thì cô ta sớm đã không có duyên rồi.-dù sao…-Thiên thiên bỏ qua chi tiết vụn vặt là sự ngao ngán của ai kia, tiếp lời- hôm nay cũng cảm ơn anh.Câu nói thoảng qua, nhẹ như gió, mang theo hơi hướm ngượng ngùng bay vào trong tai Hạo Nhiên, khiến cho tâm cậu đừng không được rung nhẹ một cái. Ánh mắt Hạo Nhiên dừng lại trên đôi má đang đỏ dần kia, thầm suy nghĩ sâu xa một chút, rằng thực ra cô ta cũng chỉ là thật tính mà thôi, xét ra lại có chút đáng yêu.Suy nghĩ kia thoáng qua một vài tích tắc, ngay sau đó lại bị Hạo Nhiên đem cất vào một góc. Hắn sảng khoái nhìn Thiên Thiên đỏ mặt, cảm giác có chút đắc chí, dù cho cái việc cảm ơn kia là việc mà ai ai cũng nên làm.-Muốn cảm ơn đương nhiên không làm suông thế đượcHạo nhiên thong thả lên tiếng~~~zZz~~~Hết chương 12 CHƯƠNG 13: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊNChương 13 : BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN.-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQuỷ giới sáng sớm mai bỗng nhiên lại bị đánh thức bởi một tràng rú dễ sợ. Thiên Thiên cùng lúc đó vừa lăn từ trên giường xuống, vẻ mặt kích động vô cùng. Trên chiếc giường xộc xệch, một thân ảnh to lớn, hoàn toàn trần truồng đang quấn chăn từ eo xuống dưới, mắt nhíu nhíu, rõ ràng là bị làm phiền lúc đang ngon giấc.-Làm cái gì thế?Hạo Nhiên vừa bực vừa mắc cười, đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn Thiên Thiên đang xù lông ở dưới đất.-Anh… Anh…. Tại sao anh lại… giường…-Cái gì? Nói rõ ra đi. Cứ lắp bắp thế bố tôi cũng không hiểu được cô.Thiên Thiên nuốt nước miếng, trong đầu bấn loạn, lấm lét nhìn quanh rồi khẽ thì thào.-Tại sao… tại sao anh lại ở trên giường của tôi???Hạo Nhiên à lên một tiếng, ngáp dài ra vẻ đã hiểu, thong dong trả lời.-Là cô quyến rũ tôi.Thiên Thiên được một phen cứng họng. cô quyến rũ ai chứ? Cô làm gì có. Tên kia rõ ràng là bị điên rồi.Như nhìn ra được suy nghĩ của thiên Thiên, Hạo Nhiên ôm lấy chăn, chồm đến chỗ Thiên Thiên, khuôn mặt chỉ cách cô 5cm. Thiên Thiên thoáng chút đỏ mặt. Khoảng cách gần đến mức cô thậm chí còn có thể đếm được một vài nố