
ra, tráng lệ một cách hoàn hảo. Thời gian Thiên Thiên trốn đi là 5 giờ 30 chiều, đến bây giờ đã gần 6h tối. cô ước lượng thời gian, sau đó tìm đến công viên trung tâm.Trước đây lúc Thiên Thiên còn lang thang, cô thường đi qua công viên này, nhìn vào trong một cách thèm thuồng. Cô muốn vào. Thật sự rất muốn vào. Với những người khác, chuyện vào công viên quả thực rất đơn giản. Nhưng Thiên Thiên khác. Cô không có thời gian kiếm tiền. chỉ biết lưu lạc đây đó tìm kiếm bố mẹ. thức ăn có được chỉ là những thứ đơn giản không qua chế biến từ năng lực của sợi dây. Tủi nhục chịu đủ, tất cả vị đắng cay đều đã nếm. những nơi như thế này không phải dành cho cô.Đôi mắt bỗng nhiên nhoè đi, Thiên Thiên giật mình lắc lắc đầu. Đó là trước kia. Bây giờ khác rồi. cô là một ác quỷ, là con dâu của Quỷ Vương, là trở thành người có tiền. Tất cả những người trước đây chà đạp cô, sỉ nhục cô, cô đều đừng trên họ.Thiên Thiên thoáng rùng mình, đầu óc đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng sợ, Thế nhưng cô gạt đi ngay, có tỏ ra vui vẻ chạy vào công viên. Quỷ Hậu sớm đã đưa cho cô 1 cái thẻ, đề phòng lúc dùng đến. công viên trung tâm thành phố X, đương nhiên đủ hiện đại để khách có thể dùng thẻ chi trả.Thiên Thiên suốt cả một buổi la hét rần trời, vui không tả nổi, đến nỗi thời gian một tiếng đã trôi qua từ lâu cũng không biết. Đến khi cô bước chân xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, âm thanh từ chiếc đồng hồ to đùng của công viên vang lên báo hiệu đúng 11h.Thiên Thiên tá hoả, nghĩ bụng bây giờ chắc chắn tên Hạo Nhiên đang tìm cô. MÀ không đúng. Tại sao lại là Hạo Nhiên? Mặc dù mấy ngày qua hắn thực rất tốt với cô, nhưng mà…Không được… Hạo Nhiên cái gì chứ? Sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn. mặc kệ là ai lo, cô cứ phải lo mà về trước cái đãThiên Thiên không ngờ, Hạo Nhiên cũng đang ở trong công viên này.-Này. Sao lại đến công viên? Tôi tưởng các ông không thích đến đây chứ? Tôi còn phải về chăm sóc người ốm nữa. Không có rảnh đây. Bye nhé.Hạo Nhiên tuôn ra một tràng thoái thác, kiếm cớ để về nhưng lại nhanh chóng bị mấy tên kia ồ lên giữ lại.-Hôm nay không thể về. Hôm trước tôi giúp ông, ông chẳng phải đã nói sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao?-Cái đó là do ông cài bẫy tôi.-Bẫy biếc gì cũng mặc. nói cho ông biết. Hôm nay nàng của tôi mà thất vọng vì tôi, tôi sẽ lột da ông đấy.Hạo Nhiên vừa bực vừa tức cười vì lời đe doạ của Hiểu Minh. Nếu không phải vì lời hứa của ác Quỷ là vô giá, cậu đã sớm đá hắn sang một bên mà chạy về nhà rồi. Nhóc con kia không biết thế nào…?Hiểu Minh hứng chí kéo tay Hạo Nhiên cùng những người khác đi. Hôm nay bạn gái cậu sớm đã sắp đặt, hẹn cậu phải đem theo mấy tên bạn trai bảnh bao một chút. Những tên còn lại thì không vấn đề gì. Cái chính chính là tên Hạo Nhiên lạnh lùng ngang bướng này.Gặp nhau ở dưới cối xay gió, Cả bọn lần lượt làm quen nhau, rồi nhanh chóng vui vẻ. duy chỉ có Hạo Nhiên là tỏ ra bồn chồn hơn bao giờ hết, Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt vậy. Mặc cho cô em ăn mặc bốc lửa, khuôn mặt xinh tươi kế bên đang ra sức quyến rũ hòng chiếm được cảm tình mĩ nam.-Thực vớ vẩn.Hạo Nhiên thở dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ khi vừa xuống khỏi tàu lượn. Cô bạn kia đang dựa vào người cậu, ra vẻ như đang muốn ói. Hạo Nhiên khinh thường liếc nhìn cô ta, thầm khẳng định cô ta thực chất chỉ đang lợi dụng mà thôi. Nếu như Thiên Thiên, chắc chắn nhóc con đó sẽ hứng chí không thôi chứ đừng nói ẽo ợt thế này.Vừa nghĩ đến Thiên Thiên, Hạo Nhiên đã thở dài một cái đầy cảm thán, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp một dáng người quen thuộc.Thiên Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. Thảm rồi thảm rồi. Cô thật sự là đã lạc mất đường rồi. Sao có thể như thế chứ? Ngay cả một cái công viên mà cũng có thể lạc hay sao? Thiên Thiên quả thực muốn khóc ngay tại chỗ. Sao lại xui xẻo vậy nè?-Cáo?Thiên Thiên sững người. giọng nói quen thuộc này? Cái bí danh mà Hạo Nhiên hay dùng để gọi cô nữa, chẳng lẽ…Thiên Thiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng. Thảm rồi. lần này cô chết chắc.Thiên Thiên không quay người lại, chỉ tự nhẩm đếm trong đầu. Đếm đến 3, cô đột ngột bỏ chạy nhanh nhất có thể. 36 kế, chuồn là thượng sách. Chỉ cần Hạo Nhiên không nhìn thấy mặt cô, nhất định sẽ không sao hết.Hạo Nhiên tuy có chút sững sờ khi thân ảnh bên trước vụt bỏ chạy. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, ngạc nhiên đưa về phía trước-ơ… này…Không nhìn thấy người phía trước có ý định dừng lại, Hạo Nhiên buộc phải chạy theo, hòng đuổi kịp Thiên Thiên.Hạo Nhiên dù sao cũng cao 1m85. Còn Thiên Thiên cũng chỉ 1m65. Đương nhiên không thể thoát khỏi. Chỉ sau vài phút nỗ lực, Thiên thiên đã bị Hạo Nhiên tóm lấy cổ áo.Loạng choạng mất một lúc, Thiên Thiên từ từ quay lại đối diện với Hạo Nhiên đang mang khuôn mặt giận dữ vô độ, cười méo một cái.-Ớ… Hạo Nhiên. Anh cũng đến đây chơi à?-không phải lảng.-Hạo Nhiên rít lê, không quên tặng cho Thiên Thiên ánh mắt sắc lẹm.-Cô đến đây làm gì? Chẳng phải nên ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng hay sao?-Tôi… ơ… anh biết đấy. Ở nhà quả thực rất chán…-Chán? Cô có thể chơi cùng Tiểu Bạch mà.-Nhưng mà… mà sao anh không chơi cùng nó? Chẳng phải cũng vì ch