
Yêu rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sau đó ném cho cô điện thoại của mình, chỉ nói gọn 4 chữ.-Danh bạ, tin nhắnThiên Thiên ngây ngốc mở danh bạ máy Tiểu Yêu Yêu ra, ngay lập tức choáng váng.Trong danh bạ, ngoài những cái tên cô ngốc, mama, papa, còn lại chỉ toàn một dãy tên là Tình yêu, đánh dấu theo thứ tự, xem ra cũng phải có đến cái tên tình yêu 20.Thiên Thiên nuốt nước miếng ực một cái, liếc sang Tiểu Yêu Yêu, lại mở hộp thư đến, đập vào mắt toàn là tin nhắn của 20 tình yêu kia, không nhớ nhung thì cũng yêu đương, lại choáng hiệp 2.-Tiểu Yêu Yêu. Cậu thật đào hoa quá.Tiểu Yêu Yêu không thèm rời mắt khỏi cuốn sách nữa, lạnh nhạt phán.-Chỉ là một ít thôi.Thiên Thiên lạnh toát hết cả người, nuốt nước miếng, kinh hô một tiếng.-Tiểu Yêu Yêu. Cậu không phải là người!~~~zZz~~~Hết chương 18 CHƯƠNG 19: HẠO NHIÊN CHẾT TIỆT! ANH RỐT CUỘC MUỐN LÀM CÁI GÌ?Chương 19 : HẠO NHIÊN CHẾT TIỆT! ANH RỐT CUỘC MUỐN LÀM CÁI GÌ?Tống Vũ Vũ dù sao cũng là hạng quân tử, không hề có ý định cướp Thiên Thiên từ tay Hạo Nhiên làm gì. Dù là Thiên Thiên là một cô bé rất có tiềm năng, thế nhưng…Tống Vũ Vũ thở dài đánh thượt. Hắn có khả năng sao?Hạo Nhiên không thèm quan tâm là thật hay giả. Cái câu bỏ con Quỷ kia đi chính là đã chạm vào nọc độc của hắn. Tống Vũ Vũ vừa về nước đã bị chỉnh một trận nên thân. Tất cả những chuyện ầm ỹ của hắn từ trước đến nay liên quan đến mấy cô em chân dài chỉ một đêm đã được in thành những tờ rơi, rải khắp nơi trong thành phố X.Tống Vũ Vũ khóc không ra nước mắt. Có cần phải chỉnh một cách triệt để vậy không? Hại hắn muốn cưa cẩm em nào cũng không được.Thiên Thiên sau khi biết chuyện xấu của Tông Vũ Vũ bị Hạo Nhiên phanh phui, trong lòng thầm khấn vái mong rằng cô đừng có làm gì đắc tội với tên Hạo Nhiên kia, nếu không thì dù có sống trong sạch đến mấy cũng không thoát được nanh vuốt của hắn.……………Thiên Thiên ở trong lớp học, nhìn thấy Tiểu Yêu Yêu một chút cũng không thèm rời mắt khỏi cuốn sách trinh thám đầy máu me của mình, đành phải thở dài mà ra ngoài ăn một mình.Thiên Thiên đang nhai giở miếng thịt bò dai dai thì nhìn thấy một vụ lộn xộn ở phía góc sân trường. Nhìn kĩ thì hóa ra lại là một vụ ẩu tả. Thiên Thiên cảm thấy dáng người đang thất thế kia có chút quen quen, không ngờ nhìn kĩ lại nhận ra là Thiên Sơn.Thiên Thiên tá hỏa, cuống hết cả tay chân. Thiên Sơn tất nhiên không yếu chút nào. Những 1 chọi 5, lại là 5 tên lực lưỡng như vậy, muốn chọi lại cũng khó lòng mà thực hiện. Thế nhưng mà… cô biết làm sao được chứ? Cô dù sao cũng chỉ là một con nhóc ốm ốm gầy gầy mà thôi. Nhìn đi! 5 tên kia rõ ràng là chỉ thua bọn sumo một tí tí thôi. Muốn thắng bọn chúng? Trừ khi phép màu xảy ra…Phép màu?Đầu óc Thiên Thiên đột nhiên sáng lên. Liền sau đó, cô lập tức muốn đập đầu vào gốc cây bên cạnh. Thật là ngu ngốc hết chỗ nói mà. Rốt cuộc cô học phép thuật để làm gì cơ chứ?Thiên Thiên nhanh chóng thi triển một chút phép thuật, khiến cho một tên béo không dưng lại ngã uỵch xuống, một tên khác lại không hiểu bị ai đá úp sấp xuống đất, cuối cùng, cả bọn 5 tên đều đồng loạt hét toáng lên là có ma, người nào người nấy dẫm đạp lên nhau mà chạy.Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bọn chúng, lập tức chạy đến xem Thiên Sơn thế nào.Quả nhiên là bị thương không nhẹ. Thiên Sơn gần như mất hết sinh khí rồi, mơ mơ màng màng ngã uỵch xuống. Thiên Thiên phát hoảng, không biết làm thế nào, đành phải một mình dìu Thiên Sơn đến phòng y tế.Cũng may là phòng y tế ở cách chỗ hai người đang đứng không xa lắm, nếu không thì Thiên Thiên dám cá là xương của cô sẽ nhanh chóng nát vụn. Cá tên Thiên Sơn này, sao lại nặng như thế chứ?…………..Chờ cho đến khi Thiên Sơn được băng bó cẩn thận, cũng đã chắc chắn rằng hắn ta chỉ bị thương ngoài da, Thiên Thiên mới thở phào, ngồi xuống chiếc ghế một bên chiếc giường trắng toát Thiên Sơn đang nằm, lặng lẽ chờ Thiên Sơn tỉnh.Rõ ràng là cô y tá nói không bị thương nặng lắm, làm sao lại lâu tỉnh vậy chứ? Thiên Thiên trước giờ vẫn xem Thiên Sơn là anh trai, khiến cho cô bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa vậy.Thiên Thiên ngồi im chờ thêm mấy tiếng, bên ngoài trời cũng đã tối om, thế nhưng Thiên Sơn vẫn là chung thủy không tỉnh dậy. Cho đến khi đồng hồ chỉ đến con số 8, cửa phòng y tế bỗng nhiên bị một lực lớn tác động, lớn đến nỗi sau một tiếng bang đinh tai, Thiên Thiên lập tức nhìn thấy cánh cửa đập vào tường, sau đó bật ra một cái, cuối cùng là long ra, đổ ụp xuống nền nhà lạnh lẽo.Thiên Thiên nuốt nước miếng, mắt dán vào cánh cửa dưới đất, tuyệt đối không dám ngẩng lên nhìn. Nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt ai kia không cần nhìn cũng biết còn lạnh hơn sàn nhà gập vạn lần. Thiên Thiên không biết vì sao Hạo Nhiên mỗi lần nhìn thấy Thiên Sơn đều tức giận như vậy, chỉ biết là lần này cô thật sự chọc giận ai kia rồi.-Vì sao không ra xe?Tiếng Hạo Nhiên như ở vực sâu nghìn dặm vọng đến, đánh thẳng vào sự sợ hãi của Thiên Thiên. Hạo Nhiên chết tiệt, rốt cuộc là trở nên đáng sợ như thế từ bao giờ?-Thiên Sơn bị đánh đến ngất xỉu…để tôi chờ?Thiên Thiên tuyệt nhiên không ng