
u ngốc đến mức trả lời Hạo Nhiên, chỉ biết cúi đầu.Hạo Nhiên liếc qua Thiên Sơn ở trên giường với ánh mắt chán ghét, sau đó nắm lấy tay Thiên Thiên lôi đi.Cậu biết như thế là rất nhỏ nhen. Thế nhưng nhìn thấy Thiên Thiên vì tên kia mà để cậu phải chờ liền lập tức giận dữ. Nộ khí không sao mà nuốt trôi được.Thiên Thiên bị Hạo Nhiên kéo đi, dù biết là như thế là liều chết, thế nhưng vẫn cố sống cố chết không chịu đi.Hạo Nhiên quay lại nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt lạnh giá, Chống cậu sao?Thiên Thiên nuốt nước miếng. Có gì mà phải sợ chứ? Cô là đường đường chính chính, không có gì đáng sợ hết.Tuy là nghĩ thế, giọng nói của Thiên Thiên đừng không được vẫn ở mức nhỏ xíu, khó lòng mà nghe được.-Tôi phải ở lại chăm sóc Thiên Sơn.Hạo Nhiên đã tức, nay lại còn tức giận hơn, không thèm để ý, xốc Thiên Thiên lên vai, bế thẳng ra xe.Thiên thiên đột nhiên bị vắt qua vai, vừa sửng sốt vừa ngượng, khiến cho cô tức giận vô cùng. Hạo nhiên xem cô là gì cơ chứ? Không phải giống cún con mà hắn nuôi sao? Thiên Thiên tức đến nỗi không quản sống chết rống lên.-Hạo Nhiên chết tiệt. Anh làm cái gì thế hả? Mẹ kiếp. Anh nghĩ anh là ai chứ? Thả tôi xuống. Chết Tiệt. Hạo Nhiên chết tiệt. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?Hạo Nhiên không thèm trả lời Thiên Thiên, nhanh chóng quẳng cô vào xe, sau đó tự mình chui vào trong, lái xe về Quỷ giới.~~~zZz~~~Hết chương 19 CHƯƠNG 20: SỰ NGỌT NGÀO ĐÁNG SỢ!Chương 20 : SỰ NGỌT NGÀO ĐÁNG SỢ!Hạo Nhiên bế xộc Thiên Thiên ra khỏi xe, lao thẳng vào phòng hắn, khiến cho Tiểu Bạch vừa nhìn thấy đã kêu lên một cách kinh hãi. Vy Vy nghe thấy tiếng động, ló đầu ra xem, cảnh kia lại đập ngay vào mắt. Vy Vy kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, không phải chứ? Có cần vội vàng thế không hả con trai.Hạo nhiên rõ ràng là tức đến mờ mắt mất rồi. không còn để ý đến thái độ người khác nữa, mặc dù là bình thường hắn cũng chẳng để ý bao giờ. Bế Thiên Thiên vào đến phòng, hắn ném cô xuốnh giường một cách không thương tiếc, khiến cho Thiên Thiên vì đau mà kêu lên một tiếng.Tiếng kêu của Thiên Thiên ít nhiều vẫn làm cho Hạo Nhiên lo lắng. hắn dù đang tức giận, thế nhưng nhìn thấy Thiên Thiên đau đến mức phải kêu lên vẫn là không khỏi đau lòng. Muốn đến cạnh xem cô đau ra sao, lại cảm thấy mình rõ ràng đang tức giận, không việc gì phải tỏ ra quan tâm cô cả.-Rốt cuộc hắn ta là gì của em?Hạo Nhiên gằn giọng, giọng nói tuy không to nhưng lại khiến người khác giật mình. Thiên Thiên tuy rằng cảm thấy bản thân không làm gì sai, thế nhưng nghe giọng của Hạo Nhiên vẫn cảm thấy có chút run sợ.Thiên Thiên nuốt nước miếng, cố tỏ ra cứng cáp trả lời.-Là bạn.-Bạn tốt đến mức nào mà bỏ quên cả chồng?-Anh chỉ là chồng tạm thời mà thôi…-Chồng tạm thời?- Hạo Nhiên cười khẩy, khuôn mặt lạnh bằng, từ từ tiến lại chỗ Thiên Thiên- Để tôi cho em biết tôi tạm thời như thế nào.Thiên Thiên nhìn thấy Hạo Nhiên rõ ràng là tức giận lắm rồi, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô rốt cuộc làm gì sai cơ chứ? Chọc cho tên bá đạo này tức giận đến mức này, cô chết chắc rồi.Thiên Thiên mếu máo, quay người về phía bàn học, lôi giấy bút ra hí hoáy một lúc.-Làm cái gì đấy?Hạo Nhiên tuy đang tức giận thế nhưng vẫn đứng khựng lại, cố tìm hiểu xem nguyên nhân của cái hành động kì quái đó là gì, lại không ngờ Thiên Thiên phun ra 2 chữ khiến hắn suýt sặc.-Di chúc.-Phụt!!!-Khục!!-Ha ha ha ha ha…Một tràng âm thanh lạ vang lên, tiếp đó là một loạt những tiếng bịch, lúc Hạo Nhiên cùng Thiên Thiên quay ra nhìn thì đã có đến 5 6 người ôm bụng cười lăn dưới sàn nhà, rõ ràng là vì quá buồn cười mà quên mất rằng đang nghe lén , bị ngã cả vào đây.………………5 phút sau, đợi Hạo Nhiên tím mặt đuổi bầy ma xó kia đi, Thiên Thiên mới trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Hạo Nhiên. Quật cường cái rắm. Anh hùng cái rắm. Còn không nhớ gương Tống Vũ Vũ sao? Cô không có đủ khả năng đâu, nhất định sẽ bị tên Hạo Nhiên kia giết chết ngay tắp lự, một tiếng kêu cũng không kịp thoát ra khỏi cửa miệng.Hạo Nhiên ngao ngán nhìn Thiên Thiên ở trên giường, nộ khí cũng bị xì hết, thở dài ngồi xuống bên cạnh Thiên Thiên.-Em thích hắn?Thiên Thiên trợn tròn mắt, cật lực lắc đầu.-Sao lại đối xử với hắn tốt như thế?-Vì anh ấy rất tốt với tôi.-Vậy nếu tôi tốt với em, em cũng sẽ như thế chứ?Thiên Thiên trợn tròn mắt, sau đó lại gật đầu như trống bỏi. Gì chứ? Muốn hắn đối xử tốt với cô? Mơ còn chẳng được.Hạo Nhiên nhíu mày lại, khuôn mặt ra chiều đăm chiêu lắm. Thiên Thiên nuốt nước miếng, di một ngón chân xác định xem đã đi được chưa, nhìn thấy Hạo Nhiên không phản ứng liền 3 chân 4 cẳng chạy biến về phòng, khoá chặt cửa lại.…………………………Sáng ngày hôm sau, Thiên Thiên đang ngủ đột nhiên lại bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng. Bụng kêu sồn sột, cô đứng dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống phòng ăn liền nhìn thấy một cảnh đáng sợ chưa từng thấy.Hạo Nhiên nhìn thấy Thiên Thiên đã dậy, mỉm cười với cô một cái, khiến cho Thiên Thiên đã choáng nay lại còn choáng hơn. Có nhầm không vậy? Hạo Nhiên đang nấu bữa sáng sao? Lại còn sáng ra đã cười với cô, không phải chạm dây nào đấy chứ?-Em dậy rồi hả? Ngồi đi. Anh c