
ẫm gì nữa. lần nào chẳng lôi ra dùng chứ? Vô ích thôi. Con còn non và xanh lắm.
Phòng luyện tập được Vy Vy thiết kề dùng để giúp Hạo Nhiên và Tiểu Bạch luyện tập. hai đứa con của cô từ trước đến nay khoẻ mạnh lên cũng nhờ cái phòng luyện tập đó. Phòng tập được mô phỏng như một khu rừng rộng thênh, với đủ các loại thú dữ quái vật. Số quái vật này vốn được tạo ra từ hoá chất, nhưng cũng là mô phỏng theo những con quái thú mà cư dân Quỷ giới cần tiêu diệt. phòng tập có đầy đủ núi rừng heo hút, đầy đủ vực sâu thăm thẳm. Tất cả đều gợi lên đúng chất một địa ngục thực sự.
Đối với Hạo Nhiên mà nói, những con quái vật ở đây dễ tiêu diệt y như một con kiến vậy. thế nhưng ở trong phòng tập này nhàm chán vô độ. 1000 con quái. Biết đến bao giờ hở giời??????
…………………………
-Thiên Thiên. Cháu không ở lại được sao?
Moon bịn rịn tiễn Thiên Thiên ra cổng, không nỡ rời xa cô bé ngoan ngoãn ở cùng bà suốt mấy ngày qua. Thiên Thiên mỉm cười với bà Moon, nhẹ nhàng nói.
-Cháu xin lỗi. Nhưng cháu còn phải đi tìm bố mẹ cháu. Đến khi tìm được, cháu nhất định sẽ đến tìm bà cùng với cậu Hạo Nhiên để tạ ơn cứu mạng.
-Ôi dào. Ơn với huệ gì.
Thiên Thiên im lặng, không nói gì. Suốt mấy ngày qua ở lại biệt thự này, cô cảm nhận được tình thương của Moon dành cho cô. Suốt mấy năm nay, moon là người đầu tiên khiến cho cô có cảm giác ấm áp như thế.
-Nhưng mà, dù sao cháu cũng nên cẩn thận.
-Dạ?
……………………….
Cho đến khi đi ra khỏi cánh đồng trước biệt thự đen rồi, Thiên Thiên vẫn không tài nào hiểu tại sao Moon lại nói cô cẩn thận. Rốt cuộc là cẩn thận cái gì chứ? Chẳng nhẽ lại là cẩn thận với kẻ gian sao?
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Thiên Thiên mới hiểu tại sao Moon lại nói thế.
-Ngươi… ngươi…
-Phư…
-Ngươi… ngươi là.. là cái giống gì vậy????
Thiên Thiên lấy hết sức bình sinh hét lớn. Rốt cuộc trước mắt cô là cái thứ gì vậy chứ?Nó… quả thực, không thể là con người.
Nhận định của Thiên Thiên không hẳn là đúng, nhưng cũng không hẳn là sai. Cái thứ trước mắt cô không phải là người. Nhưng biến thể từ người mà ra. Nó có hình dạng như một con người cao 2 mét vậy. Nhưng bao bọc hắn không phải là da thịt, mà là thứ chất lỏng chảy nhễu nhão. Hình thù kì dị kia không thèm đáp trả thắc mắc của Thiên Thiên, cư nhiên tiến đến gần cô. Mùi hôi thối xộc vào mũi Thiên Thiên khiến cho cô cảm giác như muốn ói. Phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới có thể thoát được?
Tâm trí Thiên Thiên bấn loạn hết mức. Đầu óc cô trở nên trống rỗng trong khi con quái vật kia ngày càng tiến sát cô, đến mức cô còn có thể cảm nhận được sự đắc chí trong từng hơi thở của nó.
Thiên Thiên cảm thấy như mọi tế bào trong cơ thể mình đã đặc quánh lại. Không thể. Cô không thể chết thế này được. Cô còn chưa tìm ra được bố mẹ mình. Đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, Thiên Thiên lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng, rồi ra sức chạy.
Không cần nói cũng biết hành động của Thiên thiên chỉ là dãy dụa lúc hấp hối mà thôi. Không nói đến chuyện đối thủ của cô là một con quái vật, nó còn cao hơn cô rất nhiều. Chỉ cần chạy theo cũng đủ để hắn bắt cô như bắt một con mèo con vô hại vậy.
Đúng y như Thiên Thiên đoán, con quái vật kia chẳng buồn dùng đến sức mạnh của mình làm gì. Hắn chỉ nhún chân một cái đã tóm gọn được con mồi trong tay. Thiên Thiên chỉ vừa chạy được mấy bước chân đã bị con quái thú phẩy tay, khiến cô ngã nhào xuống đất. Mặc kệ những xây xước âm ỉ, mặc kệ cảm giác đau đớn sợ hãi len lỏi trong từng tế bào não, Thiên Thiên ra sức lết về phía trước như thể đang điên cuồng tìm lấy một con đường sống.
Con quái vật dường như không còn kiên nhẫn được hơn nữa. Hắn ta đã nhìn đói nhiều ngày nay. Lúc này một con mồi ngon tơ như Thiên Thiên sao có thể bỏ qua. Hắn cũng không dám cả gan hoành hành ở đây lâu. Dù sao, đây cũng là khu rừng hắc ám nối với Quỷ giới, nếu còn chần chừ ở đây, chỉ e cái mạng nhỏ của hắn giữ không nổi.
Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một cô gái. Sức khoẻ của cô không đủ để chống lại cả một con quái vật. Dần dần, Thiên Thiên cảm nhận được sự đuối sức bất lực trong cô, hơi thở hôi thối phả vào mặt, sức lực dần cạn kiệt, Thiên Thiên ngất đi khi cái chết đang cận kề bản thân.
……………….
Bóng dáng mờ mờ ảo ảo, không nhận ra đâu là thật đâu là giả.Thiên Thiên nhận ra xung quanh mình chỉ độc một màu trắng.
-Thiên thiên… Thiên Thiên.
Tiếng nói từ xa vọng đến. Thiên Thiên khe khẽ xoay đầu nhìn quanh.Không có lấy một bóng người. Vậy… ai đã gọi cô?
-thiên Thiên…
Bóng dáng mờ ảo dần hiện ra. Thân ảnh vừa chạm đến mắt Thiên Thiên, cô đã cảm nhận được cơn đau nhức đầu kinh khủng. Cô ôm lấy đầu, khuỵu xuống, lại ngất lịm.
Ý thức mơ hồ dần trở lại với Thiên Thiên. Cô vẫn nghe tiếng gọi vọng bên tai cô. Nhưng lại không tài nào mở được mắt. Thiên Thiên biết, thật hoang đường nếu đúng như cô nghĩ. Nhưng cảm giác của cô mach bảo như đó là tiếng gọi của mẹ cô vậy.
-Mẹ… mẹ…
Thiên Thiên mấp máy môi, dùng hết sức bình sinh mở bừng mắt ra.
……
…………….
…………………………….
……………………………………..
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!