Snack's 1967
Ác Quỷ Bên Em Phần 2 – Thiên Sứ Bên Anh

Ác Quỷ Bên Em Phần 2 – Thiên Sứ Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

-Cái gì vậy?

Moon hộc tốc chạy vào phòng hồi sức của biệt thự đen, hoảng hốt đến độ quên lột đám bùi nhùi dưa chuột đươc bà dùng để đắp mặt kia xuống.

-Ngươi… ngươi… ngươi…

-Ớ… này…

-Ngươi… á. Con quái vật kia. Đừng có đụng đến ta!!!

Tiếng hét vang vọng khắp biệt thự đen, đánh vào tận tâm can những người hiện diện ở đó qua đường lỗ tai.

-Cái gì? -Hạo Nhiên sau phút bàng hoàng, cuối cùng vẫn là hét lên một tiếng cao chót vót.-Cô kia. Cô nói ai là quái vật.

-Ngươi… ngươi đừng tưởng biến thành người thì ta không nhận ra. Đồ quái vật. Đồ ăn thịt người… đồ… đồ…

-Cô…. Cô dám…

Hạo Nhiên tức đến nghẹn giọng, lắp bắp không nên lời. Chết tiệt. Con nhỏ quái gở này nói ai là quái vật???

…………….

-Vậy ra… không phải anh là quái vật sao?

Thiên Thiên ấp úng, đỏ mặt hỏi lại một câu thừa thãi sau khi nghe Moon giải thích cặn kẽ tời từng chi tiết nhỏ nhặt.

-Còn phải hỏi sao?

Hạo Nhiên hằm hè. Chưa bao giờ cậu gặp một con nhỏ vừa lố bịch vừa vô duyên như nhóc con này. Cậu đã cứu cô ta 2 lần. Vậy mà lại được đáp trả bằng 2 từ quái vật, cái thứ bầy nhầy đã bị cậu phẩy tay giết chết cách đây 2 ngày.

-Vậy… cháu đã hôn mê đến hai ngày?

-Đúng vậy. Cậu Hạo Nhiên đến rất kịp lúc. Ta vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân vì sao cháu hôn mê mất 2 ngày.

Thiên Thiên khẽ im lặng. Đáng ra là cô có thể tỉnh sớm hơn, thế nhưng…

Giấc mơ kì lạ kia ám ảnh Thiên Thiên đến kì lạ. Trong thâm tâm, cô nhận thức được đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là giác quan thứ 6 của cô, thứ mách bảo cho cô biết ba mẹ cô còn sống.

-Này. -Hạo Nhiên khịt mũi, cắt đứt dòng tư tưởng của Thiên Thiên.-Còn không mau xin lỗi?

Thiên Thiên sa sầm nét mặt. Vốn đã định xin lỗi anh ta. Nhưng lời xin lỗi chưa ra được đến cửa họng đã bị cái giọng hống hách kia chặn đứng lại rồi.

-Việc gì tôi phải xin lỗi? ở trong trường hợp của tôi, làm gì có ai không nghĩ anh là con quái vât gớm ghiếc kia chứ? Ơn cứu mạng của anh tôi nhất định sẽ báo đáp…

-Cái gì???

Hạo Nhiên trố mắt lên, giọng lại lên đến cao độ, Cô ta còn không chịu xin lỗi, còn nói cậu như thể cậu là con quái vật kia vậy.

-Cái gì là cái gì? Chẳng nhẽ tôi nói không đúng?

-Cô… con nhóc kia. Đồ vô ơn kia. Cô…

-Bác Moon. Cháu lại làm phiền bác rồi.

Thiên thiên quay sang cười với Moon một nụ cười hối lỗi, bỏ mặc ai kia đang giận đến tím mặt.

-Không có gì. Việc nên làm thôi.Bây giờ cháu định thế nào? Chẳng lẽ cứ đi tìm như thế? Chỉ e không có ích.

-Cháu…

-Cháu cháu cái gì? Nói! Có xin lỗi tôi hay không?

Hạo Nhiên nổi đoá,Dám xem cậu như không khí. Con nhóc này đúng là có mắt không tròng, không thấy thái sơn mà.

-Sao anh cứ phải xồn xồn lên thế nhỉ. Xin lỗi. Được chưa?

Thiên Thiên đang trong đà trầm lắng, đột nhiên lại bi cắt ngàng bởi cái giọng nói đáng ghét kia, không tránh khỏi bực bội. Hạo Nhiên đương nhiên cũng không thể chấp nhận một câu xin lỗi chẳng có thành ý gì như thế.

-Cô nói ai xồn xồn?

-Nói anh. Chứ còn nói ai nữa?

-Cô…

……………………

Thiên thiên không phải là một cô gái vĩ đại gì cho cam. Thế nhưng cô vẫn dạy được cho người khác một bài học quý. Chính là, một khi đang ở trong nhà ai, tốt nhất là đừng chọc giận chủ nhà.

Ngao ngán đứng trước cổng biệt thự đen, Thiên thiên đột nhiên lại cảm thấy hối hận. cô vẫn chưa quên cái cảm giác sợ hãi đến kinh tởm mà con quái vật kia mang lại. Thế nhưng cái tên… tên gì ấy nhỉ? Tên nhóc đáng ghét kia. Mặc dù hắn cứu cô một mạng 2 lần, nhưng cũng không thể cứ làm người khác bực mình thế được.

Hạo Nhiên sau khi tống cổ cô nhóc Thiên Thiên ra ngoài, lập tức phủi tay an phận. Cậu bị Vy vy mẫu thân bắt vào phong tập đã đủ chán ghét rồi, trốn ra đươc lại gặp con nhóc này. Chưa nói đến chuyện cậu cứu cô ta. Cô ta được ở trong nhà của cậu là đã phải cảm thấy vinh dự lắm rồi. Vậy mà cô ta…

~~~zZz~~~

Hết chương 2 CHƯƠNG 3: VY VY GIÁ LÂMChương 3 : VY VY GIÁ LÂM.Hạo Nhiên sau mấy ngày ăn chơi ** đởn ở vũ trường heaven đã hoàn toàn quên sạch cô nhóc kia. Mặc dù cũng có chút lăn tăn vì bỏ mặc cô ta như thế, nhưng biết sao được chứ? Là do cô ta xấc láo thôi. Vấn đề bây giờ mà cậu cần quan tâm chính là…-Nhóc con. Mi chết chắc rồi.-Vy… Vy Vy mẫu thân. Mẫu thân tìm con?Hạo Nhiên lắp bắp, cười kinh điển trước khuôn mặt đầy sát khí của mẹ mình.-Không đến tìm mi, chẵng nhẽ đến tìm Moon?-Mẫu … Mẫu thân. Nghe con nói đã. Con chỉ là định lên dương gian mấy ngày thôi?-Vậy nên trốn ra khỏi phòng tập, không nghe ý chỉ của ta?Trong họng Hạo Nhiên phát ra một tiếng ực. Thảm rồi. Lần này chết chắc. Cậu rõ ràng là đã che giấu vết tích rất kĩ rồi mà. Sao lại…?Vy Vy nuốt nộ khí vào trong bụng, thong thả nói.-Bỏ đi. Hôm nay ta đến đây vì chuyện khác.Hạo Nhiên nghe được câu nói của mẹ như nghe quý tòa phán trắng án. Cậu mừng rơn, xun xoe.-Chuyện gì ạ?-Hưm… Mẹ có một người bạn. Cô My My ngày xưa hay đến nhà mình ấy…-Vâng? Con còn nhớ cô ấy rất xinh. Là vợ của Đại Thiên sứ AVi.-Đúng rồi, Là cô ấy. Gần đây, cô ấy có chút rắc rối riêng.Cô ấy không muốn mẹ nhúng tay vào giúp. Có điều… Trước đây bọn mẹ từng nói, sau này sẽ cho 2 đứa con của mình kế