
tháng… hắn… tớ…Tiểu Yêu Yêu nhìn Thiên Thiên với vẻ khinh thường, sự thật sờ sờ ra đấy mà còn không nhận ra, nhìn xem cô đã kết bạn với người ngốc như thế nào này, thật là…Không đợi Thiên Thiên khép miệng lại, Tiểu Yêu Yêu đã quay người bỏ đi, chỉ vứt lại một câu đơn giản.-Không tin thì cứ hỏi hắn đi!Chỉ còn lại một mình Thiên Thiên ở trong lớp, cô từ từ ngậm miệng lại, nuốt nước miếng. Cô đương nhiên có nghi ngờ, thế nhưng chuyện này khẳng định không thể. Thế nhưng đến cả Tiểu Yêu Yêu cũng nói như thế… vậy… xem ra là thật mất rồi.Lại nói đến hỏi, cô đâu phải con ngốc. chuyện này là chuyện có thể hỏi sao? Thiên Thiên trong lòng rối bời, thu dọn sách vở, quyết định cúp tiết. chuyện này… cô không thể nghĩ ra được.Thế nhưng mà, Thiên Thiên dường như lại đang cố chối bỏ chút vui mừng trong sâu thật sâu trái tim cô…~~~zZz~~~Hết chương 25 CHƯƠNG 26: VỊ KHÁCH BẤT NGỜ-LY HÔN!-KÝ ỨC!Chương 26 : VỊ KHÁCH BẤT NGỜ-LY HÔN!-KÝ ỨC!Vốn dĩ chỉ định đi một chút, thế nhưng Thiên Thiên lại lang thang đến tận tối. những ý nghĩ rối bời cứ quẩn quanh trong đầu óc cô, khiến cô dường như không thể chịu đựng được. Trong lòng Thiên Thiên lúc đó quả thật rất khó chịu. mong chờ nhưng sợ hãi. Vì thế, cô quyết định… bói hoa.Thích!Không thích!Thích!Không thích!Không hiểu là do vô tình hay cố ý, thế nhưng cánh hoa cuối cùng bao giờ cũng là không thích. Thiên Thiên không biết nên cảm thấy thế nào. Sự thật vốn là như thế, sao cô lại cảm thấy có chút mất mát. Thiên Thiên buồn bực đứng dậy, quyết định về quỷ giới. Bước chân cô chậm rãi, bỏ lại phía sau một vùng cánh hoa phủ, tinh khôi trong sương đêm. Phía trên trời, hàng vạn ngôi sao lấp lánh như thể mỉm cười…………………Quỷ giới ngày hôm đó dường như có chút kì lạ. mặc dù bên ngoài đã tắt hết đèn, người dân cũng đã đi ngủ gần hết, thế nhưng trong cung lại sáng một cách đáng ngờ vực. Thiên Thiên nhướn mi thắc mắc, rón rén đi vào, định bụng vào phòng của mình, thế nhưng lại bị một cô người hầu chặn lại.-Thái tử phi. Quỷ hậu cho gọi người!Thiên Thiên gượng cười một cái. Không phải chứ? Cô chỉ về muộn một chút mà đã định phạt cô hay sao? Xem ra lần này cô lành ít dữ nhiều.Thế nhưng sự tình lại không như Thiên Thiên suy nghĩ. Trong phòng khác rộng lớn, có mấy vị khách không đơn giản đang ngồi quay quah chiếc bàn dài chạm khắc tinh xảo.Hạo Nhiên vừa tỉnh dậy đã tức muốn ói máu. Thiên Thiên rõ ràng là không phải nữ nhân nha. Làm sao có thể không gọi hắn dậy mà ăn cho căng bụng như thế? Đến lúc ngủ cũng không thèm lau miệng. Đôi chân mày của Hạo Nhiên nhíu lại. hắn đưa tay gạt hạt cơm trên khoé miệng Thiên Thiên. Cũng may là cô còn biết để phần hắn. nếu không hắn chắc chắn sẽ lột da cô.Bàn tay to lớn của Hạo Nhiên gạt đi hạt cơm còn vướng trên khoé môi Thiên Thiên, thế nhưng làm xong bổn phận lại k chịu hạ xuống. bàn tay hắn lướt nhẹ trên môi Thiên Thiên, để cho cảm giác mềm mại bao trùm lấy ngón tay. Hạo Nhiên thở hắt ra một hơi. Thật sự rất đẹp. Thế nhưng làm sao lại ngốc như vậy?Trong lòng Hạo Nhiên trào lên một cảm giác vừa yêu vừa ghét, khó tả vô cùng, khiến cho hắn buộc phải nhìn Thiên Thiên không dứt mắt. Cho đến khi hắn dứt mắt ra được thì Thiên Thiên cũng đã tỉnh mất rồi.Thiên Thiên ngáp dài một cái, không để ý đến thái độ kì lạ thâm sâu của Hạo Nhiên mà chỉ buông một câu rồi bước về lớp.-Ăn đi! Còn nóng đấy!Đầu Hạo Nhiên nổi vạch đen, lại nổi thêm mấy cái gân. Hắn nhíu mày, phẩy tay một cái, hộp cơm lập tức bay về phía Thiên Thiên, chấn bốp một cái vào đầu của cô, sau đó, không đợi Thiên Thiên nổi giận, hắn nhảy phốc một cái từ sân thượng xuống, đám vào những cành cây chắc khoẻ để vào lớp.-Này!Thiên Thiên hét lên, lao về phía thanh chắn bảo vệ. Hạo Nhiên điên rồi sao? Đành rằng là giờ ăn trưa không có người, thế nhưng chẳng may ai đó thấy thì làm sao chứ?Nhìn thấy bóng Hạo Nhiên đã đi khuất sau dãy nhà, Thiên Thiên mới bực bội, vùng vằng về lớp, không thèm dọn dẹp đám hỗn độn mà tên hỗn đản kia gây ra. Gì chứ? Cô đâu phải là ô sin?Tiểu Yêu Yêu hình như được tha sớm, vì thế nên đang lăn lóc bò cả ra bàn mà ngủ. Thiên Thiên bực tức thả mình ngồi xuống ghế, mạnh đến mức Tiểu Yêu Yêu đang ngủ cũng phải bật dậy.-Này! Cậu có bị làm sao không đấy hả? có biết tớ đang ngủ không?Tiểu Yêu Yêu, sau 1 giây tĩnh lặng, rống vào mặt Thiên Thiên, còn thở phì phò nữa. Thiên Thiên dù đang bực tức cũng bị vẻ mặt đó của Tiểu Yêu Yêu doạ mất, xìu xuống 1 cái.-Tại tên nhóc con Hạo Nhiên chứ…-Nhóc cái rắm. hắn ta tuy bằng tuổi cậu, thế nhưng về năng lực thì hơn cậu gấp trăm đấy. hơn nữa, hắn ta còn là chồng cậu.Vừa nghe đến chữ chồng, mặt Thiên Thiên lập tức tái mét. Cô dùng tốc độ nhanh như tên lửa, bịt lấy miệng Tiểu Yêu Yêu, khuôn mặt muốn giết người kề sát mặt Tiểu Yêu Yêu mà rít lên.-Cậu nói cái gì đấy hả?Tiểu Yêu Yêu nhìn thấy tình hình căng thẳng, liền gỡ tay Thiên Thiên ra, phán gọn.-Nhưng mà, hắn ta có vẻ thích cậu đấy.-Hở?-Hắn ta thích cậu!Thiên Thiên lại trợn tròn mắt lần hai, thế nhưng lần này không lao đến bịt miệng Tiểu Yêu Yêu nữa, mà chỉ lắp bắp.-Hắn ta… đừng nói linh tinh… chỉ là… 6 tháng… hắn… tớ…Tiểu