
hông mấy để tâm đến thái độ hoài nghi của Thiên Thiên. Bà chỉ ngoắc ngoắc tay gọi cô vào trong nhà, ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế to một cách bất thường ở giữa chính căn nhà, sau đó một mình đi vào phòng bếp.Thiên Thiên vốn vừa định nhỏm dậy giúp bà ta, thế nhưng chưa kịp làm gì đã thấy bà ta quay trở ra với một ấm trà nghi ngút khói. Nhanh chóng y như lúc mở cửa vậy. Thiên Thiên trong lòng có chút quái lạ. bà già này, làm sao có thể khoẻ mạnh nhanh nhẹn như thế?Bà già kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, đặt ấm trà lên một chiếc bàn nhỏ nhắn, lập dị hắn so với 2 chiếc ghế đối diện này. Bà ta búng tay một cái, một cặp ly uống ra bay vọt ra. Ấm trà cũng tự nhiên vọt lên không trung, tự rót trà vào hai chiếc ly. Và, Thiên Thiên thề có chúa, 2 chiếc ly kia mở 2 chiếc miệng nho nhỏ trên thân ly, cung kính đồng thanh.-Mời Phù thuỷ Lin, mời Thiên sứ Thiên Thiên dùng trà.Thiên Thiên đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng thủ thế, mắt nheo lại nhìn bà già.-Bà là ai? Tại sao những đồ vật này của bà lại biết tôi?Phù Thuỷ Lin nhíu mày, vẻ không mấy hài lòng với thái độ quá kinh ngạc của Thiên Thiên. Bà đưa tay, với lấy tách trà, thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm. Một mùi thơm của hoa nhài ủ trong những bông sen vào sang sớm luồn vào mũi Thiên Thiên, mê hoặc cô.-Không phải ta nói rồi sao? Ta là phù thuỷ. Phù thuỷ Lin, chủ nhân căn nhà Kẹo này. Ngươi có phải thắc mắc vì sao nó được gọi là ngôi nhà kẹo phải không? Vốn trước đây ta rất muốn có một ngôi nhà bằng kẹo. thế nhưng sau một thời gian, những cái ly tách của ta đâm ra thích mút mát ngôi Nhà. Vì thế ta đành phải làm lại một căn nhà khác, bằng gỗ, phủ lên đó mùi hương và màu sắc của những chiếc kẹo. Sau đó thì…-Khoan!-thiên Thiên nuốt nước miếng.-tôi chỉ hỏi là bà là ai, tại sao biết tên tôi thôi mà.-À. Ta quên mất, lại lạc đề.-Bà phù thuỷ già đặt ly trà vào không trung, miệng cười khanh khách- Ta là phù thuỷ Lun, chủ nhân căn nhà kẹo này. Ngươi có phải thắc mắc vì sao nó được gọi là ngôi nhè kẹo phải không…Thiên Thiên đảo tròn con mắt, ngao ngán cắt lời bà ta.-Bà đang đùa đấy à?Bà phù thuỷ trông có vẻ hơi mất hứng, dằn dỗi, giọng nói cũng có phần ảm đạm.-Ta đã nói rồi. ta là phủ thuỷ. Vì thế ta có thể biết cô là ai, đến đây làm gì. Kyo, nó đã rời căn nhà này một tháng trước để tìm về Thần giới rồi. cách đây không lâu, bố mẹ cậu ta cũng đến tìm ta.-Vậy, họ đã tìm được Kyo chưa… ạ?Thiên Thiên ngập ngừng thêm chữ ạ vào cuối câu hỏi, lúc này tới giờ cô đúng là chẳng khác gì một con nhóc hỗn lão cả.Phù thuỷ Lin có vẻ hài lòng hơn về thái độ hoà hoãn của cô. Đôi chân mày của bà giãn ra, bà nhấp them một ngụm trà.-Chưa tìm được. Vốn gặp nhau là duyên phận. Tuy nhiên, ta có thể cho cô một gợi ý.-Gợi ý ạ?-Là nơi giao nhau của nước và trời.Thiên Thiên tròn mắt. Nơi giao nhau của nước và trời?Có một nơi như thế sao? Thế nhưng…-“Nó nằm ở đâu ạ?”Thiên Thiên vốn định hỏi như thế, thế nhưng cô dù có ngốc cũng nhận ra được bà sẽ không trả lời. vì thế cô chỉ há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại, giả bộ với tay lấy tách trà, che lấp cái hớ vừa rồi.Tách trà vừa đến môi, một mùi hương nhè nhẹ đã xông lên mũi thiên Thiên khiến cho cô phải khựng lại một chút. Rõ ràng lúc này là mùi hoa nhài ủ trong hoa sen. Tại sao bây giờ lại có mùi oải hương?Thiên Thiên đưa đôi mắt thắc mắc nhìn Phù Thuỷ Lin, chỉ thấy ánh mắt bà có chút thú vị, khích lệ cô uống thử. Thiên Thiên cụp mi, nhấp một ngụm trà. Hương trà toả ra trong miệng của cô, là mùi của hoa tuyết. Mùi tinh khiết, vị dìu dịu. Quả thật rất ngon.Đến lúc Thiên Thiên ra về, trời đã xâm xẩm tối. Cô chào phù thuỷ Lin, sau đó thư thái ra về. Tách trà kia dường như có khả năng làm cho tình thần của cô minh mẫn hơn rất nhiều. Vì thế cô cố tình bước thật chậm, thử suy nghĩ đến vị trí của Kyo.Nơi giao nhau giữa nước và trời???Thiên Thiên sống 20 năm chẵn, chưa từng nghe nói đến nơi nào giao giữa nước và trời. Rốt cuộc vị trí của Kyo hiện giờ là ở đâu?Thiên Thiên cố gắng tập trung sức lực của mình, dùng thử pháp thuật dò tìm mà Hạo nhiên từng dạy cô. Trước đây Hạo Nhiên từng nói, vị trí của hắn, cô không cần dò tìm cũng có thể cảm nhận được. thế nhưng dù sao cũng nên học một chút, đề phòng sau này cần tìm ai đó. Vốn cô chỉ nghĩ học để chiều ý hắn, không ngờ bây giờ lại có thể dùng đến, hơn nữa lại có chút hiệu quả.Thiên Thiên nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào những đặc điểm riêng biệt của Kyo. Vài phút sau đó, những hình ảnh xuất hiện trong đầu thiên Thiên chỉ toàn là một mớ hỗn độn. thế nhưng dần dần, một vài hình ảnh đặc thù cũng hiện ra.Rõ ràng là giống như Phù thuỷ lin nói, hình ảnh mà Thiên Thiên thấy chỉ gồm có nước và trời. Thế nhưng lại có một chấm nhỏ xuất hiện ở chính giữa. Hình ảnh này có chút vừa quen mắt, lại vừa lạ lẫm. Thiên Thiên không thể nhớ ra nổi cô đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu. Thế nhưng cô có thể khẳng định, nơi mà cô nhìn thấy, chính là Biển.Dù không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng Thiên Thiên rõ ràng có thể cảm nhận Kyo đang ở trên chấm nhỏ giữa biển đó. Một tên ngốc cũng có thể đoán ra đó là một đảo nhỏ. Thế nhưng rốt cuộc đó