XtGem Forum catalog
Ác Quỷ Bên Em Phần 2 – Thiên Sứ Bên Anh

Ác Quỷ Bên Em Phần 2 – Thiên Sứ Bên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

đã đến muộn mất rồi.Đúng vào lúc Thiên Thiên quay người định ra về, cô bỗng nhiên nhận ra có người đang tiến đến chỗ mình.Bước chân trên cát có vẻ gấp gáp nặng nề. Thiên Thiên bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Không phải lại là quái vật đấy chứ? Nhưng nếu là quái vật, tại sao cô lại không ngửi thấy mùi gì? Vậy có thể là gì được chứ?Thiên Thiên nắm chặt bàn tay lại. Là gì thì có gì quan trọng chứ? Một chút pháp thuật của cô, tuy không gọi là cao siêu, thế nhưng cũng có thể tự vệ được. Sau mấy giây chần chừ sợ hãi, Thiên Thiên quyết định đối mặt với mối nguy hiểm đó.Nuốt nước miếng, Thiên Thiên lấy hết can đảm quay đầu lại, sẵn sang đánh lại đối thủ bất cứ lúc nào. Thế nhưng ngay khi quay lại, Thiên Thiên suýt chút nữa thì hét lên vì giật mình.-Tiểu Béo Béo? Là cậu thật sao?Kyo ngạc nhiên nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng há hốc miệng nhìn lại. Hoá ra có thể tìm được hắn thật. không ngờ yêu thuật mà Hạo Nhiên dạy cho cô lại có tác dụng đến thế. Lại có thể giúp cô tìm được một người bạn dễ dàng như thế này.Thiên Thiên thở hắt ra, kéo Kyo ngồi xuống.-Cái tên nhóc này. Có biết bố mẹ cậu đang tìm cậu không hả?Kyo bĩu môi, đưa tay kí đầu Thiên Thiên một cái. Lại cằn nhằn nữa. Cô nàng này chỉ được cái cằn nhằn là giỏi.-Tớ vốn muốn tìm đường về nhà. Nhưng dường như đường về Thần giới đều bị chặn bởi thế lực nào đó. Pháp lực của tớ không đủ mạnh để đánh lại. Vì thế nên đành lang thang đến đây.-Không sao. Bây giờ vẫn còn kịp. Đi theo tớ.-Ơ…Khác với những gì Thiên Thiên đoán, lúc nghe nói chuyện trở về, Kyo dường như có chút ngập ngừng.-Làm sao thế?-Thiên Thiên. Trên Thần giới bây giờ có phải rất hỗn loạn?-Đúng thế. Chẳng nhẽ cậu không biết tại sao cậu bị đưa xuống trần sao?-Tớ… tất nhiên là tớ biết… vậy… đợi tớ một chút.Kyo đắn đo mất một lúc, sau đó lại chạy vụt đi.-Ơ! Này. Chờ tớ!Thiên Thiên nhìn thấy cậu bạn tự nhiên chạy như ma đuổi, đừng không được cũng chạy theo. Chừng vài phút sau đó, Thiên Thiên nhìn thấy Kyo chạy tọt vào một ngồi nhà nhỏ. Vốn định chạy vào theo mắng cho tên ngốc kia một trận, thế nhưng đến khi đến cửa nhà, Thiên Thiên lại đột nhiên khựng lại bởi những tiếng nói ngắt quãng từ bên trong vọng ra.-Tiểu Bảo bối. Anh phải trở về. Trên đó đang rất cần người.-Nhưng anh có thể không đi mà. Trên đó rất nhiều người mà.-Tiểu Bảo bối. Nghe anh này, Đợi anh. Anh nhất định sẽ trở về. Anh nhất định sẽ về gặp em… gặp con…Thiên Thiên trợn tròn mắt, đưa tay bịt chặt miệng. Cô chỉ quan tâm đến việc cứu bố của cô, lại không hề biết bạn cô ở trần giới sớm đã có một gia đình nhỏ. Từng tiếng nói đứt đoạn, từng tiếng nức nở như găm vào tim cô. Cô rốt cuộc đã làm cái gì thế này?Thiên Thiên vốn vừa định quay lưng bỏ đi, thế nhưng giọng nói của Kyo lại lọt vào tai cô.-Tiểu Bảo bối. Đó là quê hương anh. Chiến tranh Thần giới so với trần giới lại thêm muôn phần khắc nghiệt. Em phải nghe anh.Thiên Thiên gần như muốn chạy vụt vào, bảo Kyo ở lại với vợ của hắn. Thế nhưng lại không thể nào làm như thế. Kyo nói đúng. Đó là quê hương hắn. Cũng là quê hương của cô. Nếu như không cứu được cha cô, bộ tứ quyền lực sẽ không thể đầy đủ. Nếu như không không chế được bọn thiên thần sa ngã, Thiên Thiên thật không dám tưởng tượng tương lại của Thần giới sau này sẽ ra sao.Tiếng lách cách ở cửa vang lên báo cho thiên Thiên biết Kyo đã ra ngoài. Cô lau sạch nước mắt, cố nở một nụ cười, quay lại nhìn Kyo, chỉ thấy hắn ta yếu ớt cười, rõ ràng là đang che dấu nước mắt. Tiếng nức nở bên trong cũng đã dịu đi. 1 giây sau, trong nhà vọng ra tiếng nói cứng rắn.-Em sẽ chờ!Thiên Thiên chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Kyo, ngay sau đó, dòng nước mắt lấp lánh đã trượt xuống gò má của hắn. Hắn nhìn Thiên Thiên, cánh tay của cô tự động dang ra, cô mỉm cười.-chào mừng cậu trở về, Kyo!~~~zZz~~~Hết chương 29 CHƯƠNG 30: HIỂU NHẦMChương 30 : HIỂU NHẦM.Hạo Nhiên đang dạo bước trong một lối mòn nhỏ của thành phố X. Mặc dù là vào ban đêm, Thành phố X vẫn lộng lẫy vô cùng. Muốn tránh những ánh đèn xô bồ của thành phố, Hạo Nhiên đành phải lẩn khuất trong những xó nhỏ này. Không biết là đã đi đến bao lâu, thế nhưng Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy buồn chán vô cùng. Hắn thật sự rất nhớ Thiên Thiên. Nhớ đến mức muốn bay ngay lên trời để tìm Thiên Thiên. Thế nhưng lại không đủ can đảm. Lỡ như cô ấy không muốn gặp hắn? lỡ như cô ấy xua đuổi hắn? lỡ như người cô ấy yêu là cái người mang tên kyo kia, hắn biết phải làm thế nào chứ?Bước chân Hạo Nhiên chậm chạp một cách buồn bã. Trong lòng hắn vừa ai oán, vừa mệt mỏi. phía trước hắn, một đôi nam nữ đang đi đến gần, tiếng cười lanh lảnh vang xa như trêu ngươi hắn. Có vẻ như đây là một đôi tình nhân. Thế nhưng tại sao cô gái kia lại có chút quen mắt.Hạo Nhiên nheo mắt lại nhìn. Một thứ gì đó làm mờ đi nhân ảnh của đôi nam nữ kia, khiến hắn không thể nhìn thấy rõ được. Cho đến khi hắn nhìn thấy thì cũng là lúc đôi nam nữ kia đã đến rất gần. gần đến mức khiến cho hắn giật mình thốt lên.-Thiên Thiên.Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nhiên. Tiếng cười của cô ngưng bặt, ánh nhìn trở nên xa lạ vô cùng. Cô nhìn thẳng vào hắn, đanh g