
y là một cuốn sách rất quý.- Kyo vừa lật lật những cuốn sách khác, vừa giải thích.- Đại Thiên sứ viết nên cuốn sách này không để lại tên tuổi. Vì thế người ta cho rằng đây vốn là cuốn sách bị sai lệch. Thế nhưng nếu cậu để ý thì sẽ thấy, nó thật sự là một kho vô giá.-Nhưng tại sao mọi người không thử đọc nó?-Vì người ta cho rằng, đứa con bị chính bố mẹ đẻ bỏ rơi thì sẽ không may mắn.-Thật cổ hủ.-Cũng có một vài người đã muốn thay đổi điều này vì nhận ra giá trị của nó. Thế nhưng họ đều bị lên án một cách mạnh mẽ.Thiên Thiên thở dài, đưa tay lật giở những trang sách. Những trang sách của cuốn sách cũ nát đến mức Thiên Thiên phải nhẹ tay lắm mới có thể không làm rách nó. Kyo từ nhỏ vốn đã thích sưu tầm những cuốn sách cổ. Vì thế có những chuyện người ta không biết nhưng hắn lại biết rất rõ.-Trong này có ghi-Thiên Thiên mở lời sau vài phút im lặng- Người chế tạo Bản đồ có thể đi lại giữa 3 giới. Cô ta thông thạo đến mức ngay cả vị nữ Thiên đế kia cũng phải kiêng nể vài phần. Trước khi vị nữ Thiên đế qua đời, bà đã truyền gọi cô ta. Sau đó ít lâu, cô ta biến mất.-Biến mất một cách kì là.-Kyo tỏ ra thích thú- Nhưng có những lời đồn rằng, người hầu cận bên cạnh vị nữ Thiên đế kia đã nói đến yêu cầu của bà đối với người chế tạo. Bà cho rằng sau khi bà chết, tấm bản đồ nhất định sẽ khiến cho tam giới náo loạn. Vì thế, bà muốn người chế tạo kia biến mất, và sống lại với một thân phận hoàn toàn khác, ở duy nhất một giới.-Nếu như vậy, không phải là bà ta muốn người chế tạo phải chết sao?-Chính xác. Nhưng bà ta đã nói là sống lại một cuộc sống khác. Vì thế, tớ cho rằng vị Thiên đế kia đã hồi sinh cho người chế tạo bản đồ, như một lời hứa của một vị nữ vương.Thiên Thiên gật gù. Cái này cũng rất có lí nha. Chỉ có điều…….-Nếu như thế, chẳng phải người chúng ta đang tìm sẽ là một người rất, rất già rồi hay sao?-Hì-Kyo nhe răng- Cái này chắc cậu không biết. Không gian và thời gian giữa các giới hoàn toàn khác nhau. Người ta thường quan niệm một ngày trên trời bằng một năm dưới mặt đất, chính là bắt Chương 32 : DÒ TÌM-GẶP LẠI.Trống ngực Thiên Thiên đang đập liên hồi. Bây giờ đã là nửa đêm. Mọi người ở thần giới sớm đã ngủ say từ lâu. Thế nhưng Thiên Thiên vẫn còn đang mở thao láo đôi mắt to tròn, chỉ vì thông tin mà cô vừa mới suy đoán được.Nếu như Kyo và cô đoán không nhầm, người chế tạo bản đồ có thể là một người khá nổi ở Quỷ giới. Nếu là ở Quỷ giới, Hạo Nhiên chắc sẽ biết chứ???…Thiên Thiên không biết lúc gặp Hạo Nhiên cô sẽ nói những gì. Sẽ thể hiện cảm xúc ra sao. Hoặc sẽ hành động như thế nào. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc quyết định đến lúc đến đây, cô đã không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa.Đúng lúc mà Thiên Thiên định bước chân vào Quỷ giới, đột nhiên có một bóng người lao vụt qua cô. Nhanh đến mức lúc cô định thần được để mà nhận ra đó là Hạo Nhiên thì đã thấy hắn đi cách cô được mấy mét rồi.-Hạo Nhiên!!!Thiên Thiên hét lên, hớn hở chạy lại chỗ Hạo Nhiên.Trái với những suy đoán ngẩn ngơ của Thiên Thiên, khi nghe thấy tiếng cô gọi, Hạo Nhiên chỉ khựng lại một cái, sau đó vài giây lại cất giọng lạnh lùng.-Đến đây làm gì???Thiên Thiên hoàn toàn ngạc nhiên với thái độ của Hạo Nhiên. Cứ cho là hắn không hề có tình cảm với cô. Cứ cho là hắn không yêu cô. Thế nhưng có cần thiết phải lạnh nhạt với cô như thế không???Thiên Thiên cười như mếu, cố cứng giọng trả lời.-Tôi… muốn hỏi anh một số việc….-Tôi bận lắm. không có thời gian dành cho cô. Thế nhé.Câu nói chưa dứt, bóng Hạo Nhiên đã lao vút vào khu rừng rậm rạp. Trái tim Thiên Thiên giống như tan vỡ vậy. Hắn còn không thèm nhìn cô lấy một lần. Hắn thậm chí còn không muốn nhìn mặt cô. Sau khi xa cách chừng ấy thời gian………………Hạo Nhiên chạy một mạch, dùng hết sức bình sinh, dùng hết những pháp lực mà hắn có để chạy. Hắn muốn gặp lại Thiên Thiên đến phát điên lên được. Nhìn thấy cô, trái tim hắn như muốn phá vỡ lồng ngực của hắn để đến bên cô. Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng đến thế???Hắn không biết Thiên Thiên đến tìm hắn vì chuyện gì. Nhưng hắn rất sợ, cô ấy sẽ hỏi hắn điều gì đó liên quan đến chuyện tình cảm. ví dụ như kể lể với hắn về Kyo, sau đó hỏi hắn Kyo có tốt hay không. Hắn thật sự không muốn gặp tình cảnh như thế. Hay nói đúng hơn, hắn không dám đối mặt với tình cảnh như thế. Bởi hắn biết. Nếu có chuyện đó xảy ra, hắn thật sự sẽ giết người mất.Hạo Nhiên ngồi bệt xuống. Xung quanh hắn là đồng cỏ mênh mông bạt ngàn. Hắn không biết đã chạy bao lâu rồi. Chỉ biết là hắn đã cảm thấy thấm mệt. Nỗi nhớ, sự xót xa, tình cảm đang cuồn cuộn. tất cả như muốn hút hắn vào một vòng xoáy điên loạn. Hắn thật sự cần một khoảng trống để lặng……………Thiên Thiên chỉ chực muốn khóc. Ngay tại quỷ giới. nơi cô đã từng muốn là nhà của mình. Khoé mắt, sống mũi cay xè. Hình ảnh trước mắt nhạt nhoà. Thế nhưng Cô không thể khóc.Thiên Thiên ngẩng mặt lên trời, ngăn dòng nước mắt chỉ chực chảy xuống. Lúc này cô không thể khóc. Cô không thể yếu đuối. Cuộc sống của cô, của gia đình cô. Tất cả chỉ trông cậy vào cuộc tìm kiếm này. Vì thế cô không thể yếu đuối…Hạo Nhiên không trả lời