Snack's 1967
Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 8.00/10/394 lượt.

iêu sama một thân hồng y, đứng thẳng tắp giữa đường, lại liếc nhìn diện mạo tứ đại hộ vệ mỗi người một vẻ, ngay cả Trần Thế Mỹ tướng mạo tuấn mỹ cũng không tránh khỏi mắt nhìn của nàng, tâm tình khoái trá dựa vào tường ngâm nga:

“Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư ……”

“Giang hồ hảo hán đến tương trợ Vương Triều Mã Hán tại bên người”

Bên cạnh Cung Viễn Tu cũng thực sung sướng hát theo nàng. Vu Thịnh Ưu quay đầu nhìn hắn có chút kinh ngạc:

“Ngươi sao lại biết hát bài này ?”

“Nương tử mỗi ngày đều xướng khúc này! Nàng xướng một lần Viễn Tu liền nhớ kỹ.”

Cung Viễn Tu đưa tay gãi gãi đầu, hắn tươi cười đẹp mắt như mặt trời hừng đông, có chút làm cho người ta không mở được mắt. Vu Thịnh Ưu nhìn hắn tươi cười hơi hơi hí mắt, híp mắt nhìn nam tử trước mắt, so về diện mạo hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất trên công đường này, gia thế tốt nhất, đối với thị giác nữ nhân mà nói, gả cho hắn kỳ thật cũng rất tốt, ít nhất cũng được thỏa mãn về thị giác. Trên công đường, Vương Triều, Mã Hán đã mang đao hình ra, Trương Long ,Triệu Hổ đẩy mạnh Trần Thế Mỹ, một đao đi xuống, một thế hệ mĩ nam liền như vậy kết thúc, quần chúng bàng quan đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, Vu Thịnh Ưu nhìn mắt Tần Hương Liên quỳ gối phía trên công đường, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng cùng đau khổ kịch liệt, lắc lắc đầu, lôi kéo Cung Viễn Tu đang vỗ tay đi. Mọi người đều nói Trần Thế Mĩ chết chưa hết tội, nàng cũng cho rằng như vậy, nhưng người không muốn hắn chết nhất trên thế giới này đại khái chính là Tần Hương Liên đi, nàng ta chỉ là muốn hắn quay đầu mà thôi.

“Nương tử, nàng sao lại không nói gì?”

Cung Viễn Tu cúi đầu nhìn Vu Thịnh Ưu đang trầm mặc,hỏi.

“Ta suy nghĩ một việc.”

Vu Thịnh Ưu nhăn mặt nhíu nhíu mày, nhìn hắn hỏi:

“Nếu về sau ta cũng vứt bỏ ngươi, ngươi sẽ làm sao?”

Cung Viễn Tu thất thần, đầu tiên là ngơ ngác nhìn nàng, sau đó, hai tròng mắt bắt đầu sương mù mông lung, môi hơi hơi mân, bộ dáng sắp khóc. Vu Thịnh Ưu cuống quít lắc lắc tay hắn nói:

“Ta chỉ nói giỡn thôi, là nói giỡn thôi biết không ?”

“Nói giỡn cũng không được, không được, nương tử muốn ly khai ta. Ô ô.”

Cung Viễn Tu vẫn khóc, hắn nghĩ đến nương tử không cần hắn, liền cảm thấy trong lòng khó chịu muốn chết, so với mẫu thân mắng, phụ thân đánh, hắn còn khó chịu hơn.

“Được được, ta thề ta tuyệt không rời khỏi ngươi, nha? Đừng khóc, còn khóc ta không đưa ngươi đi ăn đâu.”

Vu Thịnh Ưu nói liên tục rốt cục cũng lừa được Cung gia đại thiếu gia ngừng nước mắt.

“Ta muốn ăn thịt heo nướng ở khách sạn Đằng Vân.”

Cung Viễn Tu hấp hấp cái mũi, ánh mắt chờ mong nhìn nàng.

“Được, mang ngươi đi ăn.”

Cung Viễn Tu lau nước mắt vừa cười vừa đi, Vu Thịnh Ưu nhìn gương mặt hưng phấn của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, xem ra, mình còn phải ở cùng ngốc tử cả đời. Nhưng nàng không biết, người có phúc họa sớm tối, có vận mệnh, không phải ngươi nghĩ tới cả đời có thể trải qua cả đời. Nhớ rõ ngày đó, Cung Viễn Tu vẫn gắt gao nắm tay Vu Thịnh Ưu, tựa như sợ nàng sẽ chạy trốn, ngay cả lên tửu lâu ăn cơm, hắn cũng vẫn nắm tay nàng, Vu Thịnh Ưu nhíu mày, khó chịu bảo hắn buông ra, Cung Viễn Tu chớp chớp mắt nói:

“Thật nhiều người, buông tay ra Viễn Tu sẽ bị vứt bỏ……”

“Sẽ không.”

Cung Viễn Tu kiên trì, thực kiên trì nói:

“Không được, mẫu thân nói, ra khỏi nhà nhất định phải nắm chặt tay người cùng đi!”

Vu Thịnh Ưu buồn cười hỏi:

“Nếu đệ đệ ngươi mang ngươi xuất môn thì sao?”

“Bọn họ chưa bao giờ mang ta xuất môn!

“Ngươi không buông ra ta…… Ngươi ăn cơm như thế nào?”

Cung Viễn Tu vẻ mặt đang nghiêm túc, lại tươi cười sáng lạn:

“Nàng uy ta a.”

(1)

(1*Uy: đút cho ăn)

“…… Được, uy.”

Vu Thịnh Ưu vẻ mặt hắc tuyến, người này, từ lần trước sinh bệnh uy hắn ăn cơm,về sau, đến bữa hắn đều muốn nàng uy, Vu Thịnh Ưu quả thực vô cùng hoài nghi, có phải do hắn ăn dược của nàng vào nên càng ngày càng choáng váng? Trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng một tay uy hắn ăn cơm, một tay kia bị hắn nắm chặt. Cung Viễn Tu vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ …… Cách vách là ba thanh niên nam tử, trong đó hai người có vẻ là nhân sĩ giang hồ, mặc một thân áo chẽn, một người khác ăn mặc như thư sinh. Ba người một mặt châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, một mặt không ngừng vụng trộm quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt bọn họ như là đánh giá, lại như là thương hại, nhìn Vu Thịnh Ưu. Một nam nhân mặc áo ngắn hạ giọng nói:

“Xem, nàng chính là Vu Thịnh Ưu ở Thánh Y phái.”

“Ngươi làm sao mà biết được?”

“Nam nhân nàng uy, chính là Cung gia đại thiếu gia Cung Viễn Tu.”

Tú tài nhỏ giọng nói.

“Nga, hắn chính là thiên hạ đệ nhất ngốc tử?”

“Hắn trước đây cũng là một nam nhân uy phong lẫm liệt. Nhưng hiện tại……”

Tú tài trong giọng nói mang theo tiếc hận, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ đùa cợt. Hai thanh niên nam tử mặc áo ngắn cũng đều nhìn về phía Cung Viễn Tu đang mở lớn miệng chờ ăn thịt nướng, rõ ràng là nam tử bề ngoài tuyệt mỹ như điêu khắc, hiện tại lại biến thành dạng ngốc tử này. Vu Thịnh Ưu gắp một miếng thịt uy đến miệng Cung Viễn Tu, hung hãn trừng m