XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216674

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

hủ Thanh Vũ đứng lên, bước từng bước đến, đứng phía sau Tịch Nhan, bắt lấy hai tay nàng, thấp giọng nói vào bên tai: “Nhan Nhan, khó có dịp sư huynh của muội đến đây, cũng nên mời huynh ấy ở lại phủ chơi, đúng không?”

Tịch Nhan ngước lên nhìn hắn: “Không cần, huynh ấy có nơi cần đến, không muốn làm phiền chàng đâu, phải không?”

Nam Cung Ngự phía sau thở dài một tiếng, cười nói: “Nhan Nhan à, không may là lần này, huynh không có chỗ nào để đi cả.”

Tịch Nhan hít một hơi thật sâu, mới không để bản thân ngất đi, cuối cùng, liếc Nam Cung Ngự một cái, liền quay sang Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: “Không phải chàng nói vào cung sao? Sao mới được nửa đường lại trở về? Nếu Hoàng thượng biết được thì làm thế nào đây?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thâm trầm, khóe môi toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng lại không trả lời.

Tịch Nhan thấy sắc mặt hắn thì biết hắn có vẻ không hài lòng, lại nói: “Chàng vào cung trước đi, để sư huynh ở lại đây, ta cùng huynh ấy ra ngoài trò chuyện”

Nói xong, Tịch Nhan không để ý đến Hoàng Phủ Thanh Vũ nữa, xoay người kéo Nam Cung Ngự ra ngoài.

Mãi cho đến khi ra đến hoa viên trong viện, Nam Cung Ngự mới thấp giọng nói: “Nhan Nhan, muội đi chậm một chút, để ý thân mình chứ.”

Nghe thế Tịch Nhan bỗng dưng dừng lại, xoay người nhìn hắn: “Huynh sợ thiên hạ sẽ không loạn sao, ở lại đây làm gì chứ?”

Nam Cung Ngự thấy gió thổi qua làm tai nàng có chút phiếm hồng, vươn tay đến che cho nàng, trầm giọng nói: “Nhan Nhan, để ta ở lại đây, có lẽ còn có thể giúp muội.”

“Ta đã nói huynh không giúp được đâu!” Tịch Nhan thấp giọng nói: “Chàng đã phiền lòng vì chuyện này nhiều rồi, ta không muốn khiến chàng lại lo lắng thêm.”

“Muội sợ hắn biết muội biết rất nhiều chuyện, hay vẫn sợ hắn nghi ngờ ta với muội?” Nam Cung Ngự cúi đầu hỏi, “Nếu đến lúc này mà hắn vẫn còn ý ghen tuông này nọ, Nhan Nhan, hắn không xứng có được muội.”

“Huynh không hiểu!” Tịch Nhan không biết nên nói với hắn như thế nào, lại cảm thấy không thể nào nói nên lời, tâm trí nàng hỗn loạn, qua hồi lâu mới nhìn về phía hắn “Huynh ở lại đây, được thôi, nhưng mà không được khiêu khích chàng, được chứ?”

Nam Cung Ngự nhìn nàng, hồi lâu sau, cuối cũng gật đầu chấp nhận

Lúc hai người trở lại trong viện thì gặp được Thôi Thiện Duyên. Tịch Nhan nghĩ hắn vừa mới tiễn Hoàng Phủ Thanh Vũ ra ngoài, liền phân phó hắn sắp xếp chỗ ở cho Nam Cung Ngự. Hai người cùng nhau dùng cơm trưa, sau đó Tịch Nhan trở về phòng ngay.

Nhưng không ngờ đến, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ở lại trong phòng!

Hắn đưa lưng về phía nàng, đứng ở giữa phòng, không giống đang suy nghĩ việc gì, nhưng hắn vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích

Tịch Nhan vừa đẩy cửa phòng ra, tiến lên vài bước, cố gắng thuyết phục bản thân phải tươi cười, sau đó tiến lên ôm lấy hắn, để mặt vùi vào ngực hắn: “Chàng sao còn chưa đi?”

“Ta không muốn đi.” Hồi lâu sau, giọng nói hắn lạnh nhạt truyền tới.

Tịch Nhan nghe được vẻ không hài lòng trong giọng nói của hắn, ngước lên nhìn mặt hắn, quả nhiên hắn đang cau mày, sau đó bật cười: “Chàng không nhỏ mọn vậy chứ, ăn dấm chua với cả Nam Cung Ngự sao?”

Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn rất khó coi, trong lòng Tịch Nhan khẽ run lên: “Chàng đừng như vậy, huynh ấy chỉ là sư huynh ta mà thôi, hơn nữa, huynh ấy cũng có ý trung nhân rồi, chàng còn ăn dấm chua bậy bạ nữa sao?”

Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhướng mày, khó tin hỏi: “Ý trung nhân?”

Tịch Nhan gật đầu, nói: “Chỉ là cô ấy đã gả cho người khác rồi, thật đáng tiếc. Trước kia Nam Cung Ngự muốn đưa cô ta đi, nhưng cuối cùng lại buông tay.”

“Sao nàng biết rõ như vậy?” Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn trong trẻo và lạnh lùng.

Tịch Nhan cười: “Huynh ấy cũng không nói rõ với ta, nhưng vào ngày cô ta thành thân, huynh ấy vượt qua chuyện này có chút khó khăn, thế là mới tâm sự cho ta biết. Huống chi, huynh ấy thường xuyên xuất quỷ nhập thần, ta còn không gặp được, làm sao mà biết thêm gì nữa chứ?”

“Bây giờ nàng thật sự không còn trách chuyện hắn đã lừa nàng sao?”

Tịch Nhan khẽ cắn môi, con ngươi trong trẻo vòng vo: “Bởi vì ta là người khoan dung rộng lượng! Chàng nghĩ…. Ta cũng không tha thứ cho chàng sao?”

Nói xong, nàng hơi kiễng mũi chân, dán môi mình lên môi hắn.

Ở cùng nàng trong không khí thân mật như thế này, hắn bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy nàng trở về giường, sau đó thuần thục cởi bỏ hết váy áo trên người nàng xuống.

Ý thức được việc hắn muốn làm, Tịch Nhan xấu hổ: “Đừng mà, ban ngày ban mặt đó!”

Hắn vừa cởi quần áo vừa hôn vào môi nàng: “Nàng sợ gì chứ, cũng không phải chúng ta chưa từng thế này?”

Tịch Nhan không chịu được thở hổn hển một tiếng.

Kỳ thật, nàng cũng rất nhớ hắn . Nhưng mà, bây giờ là ban ngày ban mặt, tuy nói trước kia cũng đã từng xảy ra, nhưng dù sao cũng không giống với hiện tại — nàng cúi đầu, nhìn xuống vòng bụng nhô cao của mình, thân thể đột nhiên trở nên rất mẫn cảm.

Ngay khi hắn hạ thân xâm nhập vào cơ thể của nàng, Tịch Nhan nhíu mày khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế không hét lên, nhưng vẫn không thể nén lại được, nên xoay mặt vào trong chăn nệm, bật ra những