Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia

Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215782

Bình chọn: 7.00/10/1578 lượt.

thanh âm rên rỉ quyến rũ giống mèo con.

Thanh âm ngọt ngào, mềm mại của nàng thật mê người, huống chi vào giờ phút này, hắn e sợ mình khắc chế không được sẽ làm tổn thương nàng, vội xoay người nàng lại, nghiêng mặt nàng qua, che kín đôi môi của nàng.

Hắn vẫn thực ôn nhu, cho đến thời điểm cuối cùng mới nhịn không được hơi tăng thêm lực đạo.

Tịch Nhan khắc chế không được đưa tay ôm lấy cổ hắn, cắn vào sau gáy hắn để lại dấu răng chảy máy máu khá sâu.

Cuối cùng, nàng nằm ở trong lòng hắn thở hào hển, nhưng trong lòng vẫn lo lắng hắn dùng sức khá mạnh nên sẳng giọng: “Chàng không sợ thương tổn đến đứa bé sao?”

Hắn lại đặt thêm một nụ hôn lên môi nàng: “Yên tâm, ta biết chừng mực.”

Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng, lại nằm thêm một lát, bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa, giọng nói của Ngân Châm từ ngoài truyền vào: “Bẩm sườn Vương phi, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, giờ người dùng luôn chứ ạ?”

Tịch Nhan ngồi dậy: “Ngươi đi mời Nam Cung công tử trước, ta sẽ ra ngay”

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn cứ nằm bất động, Tịch Nhan mặc quần áo chỉnh tề, ngồi nhìn hắn: “Đứng lên nhanh nào, chàng không dùng ngọ thiện sao?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: “Ta vừa mới ăn uống no nê rồi.”

Chỉ một thoáng mặt Tịch Nhan đỏ lửng cả ên, liếc mắt nhìn hắn, không nói được lời nào

Đợi đến khi Tịch Nhan vào phòng ăn, Nam Cung Ngự đã ngồi sẵn một chỗ, đang thưởng thức ly rượu nhỏ, lẳng lặng chờ nàng

Tịch Nhan cho tất cả mọi người lui xuống, mới ngồi vào ghế bên cạnh: “Huynh còn chưa nói ta biết, một năm qua huynh đã đi đâu?”

Nam Cung Ngự xoay đầu nhìn nàng, bỗng dưng nhìn thấy trên làn da trắng như tuyết trắng sau gáy nàng một vết màu hồng tím, chỉ một thoáng vẻ ảm đạm bao trùm lên đôi mắt, hắn dựa lưng vào ghế: “Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn còn ở trong phủ phải không?”

Tịch Nhan ngẩn ra, rồi mới gật đầu: “Hôm nay chàng không được khỏe, nên không vào cung.”

“Ừ” Nam Cung Ngự lên tiếng, cầm đũa lên, gắp vài món Tịch Nhan thích vào trong chén cho nàng.

Thật ra Tịch Nhan cũng đang đói lắm, đưa đũa gắp thức ăn, nhưng vẫn không quên nhìn về phía hắn: “Huynh còn chưa trả lời vấn đề ta hỏi.”

Nam Cung Ngự thản nhiên nói: “Ta luôn ở Đại Sở. Cả năm nay, bệnh cũ của hoàng huynh tái phát, ta phải luôn ở cạnh người, một tấc cũng không rời, vì thế bấy lâu nay ta không đến tìm muội

“Hoàng huynh của huynh bệnh gì thế, sao lại phải cần huynh một tấc cũng không rời?” Tịch Nhan nghi hoặc hỏi

“Từ nhỏ sức khỏe của hoàng huynh đã không tốt, sinh bệnh rất kỳ lạ, nói muội cũng không biế” Nam Cung Ngự uống một chén rượu rồi tiếp: “Muội tìm ta, không phải chỉ để nói chuyện trúng độc chứ?”

Tịch Nhan dừng một chút, rồi mới nói: “Ban đầu ta …. muốn chàng hận ta, nếu vậy khi ta chết, chàng sẽ không quá khổ sở.”

Nam Cung Ngự lại châm một chén rượu: “Vậy hiện nay thì sao? Bây giờ lại thay đổi ý định à?”

Giọng nói Tịch Nhan ngày càng thấp: “Ta cũng không biết là đúng hay sai, nhưng mà, ta thật sự không cam lòng……”

Chương 198:

Nam Cung Ngự thở dài một tiếng, bỗng nhiên hắn ném chén rượu trong tay đi, giữ chặt mặt Tịch Nhan: “Nhan Nhan, hãy theo ta về Đại Sở, ta sẽ không để muội có việc gì đâu!”

Tịch Nhan nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, hồi lâu sau mới mỉm cười: “Nam Cung Ngự, huynh không cứu được ta, chi bằng, huynh cứ để ta ở cùng chàng. Hai năm rồi sẽ chóng qua, tuy rằng ta không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám cưỡng cầu gì hơn”

Hai người nhìn nhau, ánh mắt cực kỳ đau thương: “Nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước, ta sẽ không để muội đi cùng hắn”

Tịch Nhan biết hắn đang nhớ đến lần đó, bỗng nhiên bật cười: “Nếu vậy, ta có thể sẽ hận huynh rất lâu, khi đó huynh đã gạt ta mà!”

“Cho dù muội hận ta cũng được, ít nhất sẽ không …. như bây giờ ….” Giọng nói Nam Cung Ngự trầm thấp lạ thường “Nhan Nhan, nếu trên đời này không có nàng …. ”

Nếu trên đời này không có nàng, nàng bảo ta phải làm sao bây giờ?

Hắn không nói ra nửa câu còn lại. Bởi vì giờ phút này, những lời này đã không còn thích hợp nữa

Tịch Nhan vẫn cười: “Ta biết huynh rất tốt với ta, trên đời này huynh cũng là người thân nhất của ta! Lúc ta chết, huynh nhất định cũng phải ở bên cạnh ta, nếu không, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt!”

Nam Cung Ngự hít một hơi thật sâu, hung hăng gõ vào đầu nàng: “Chưa đến lúc cuối cùng, thì vẫn còn hy vọng, không được nói những lời không may.”

“Là do huynh bày ra vẻ mặt đau thương trêu chọc ta trước mà!” Tịch Nhan bất mãn hừ một câu “Không cho phép ai nói hết, giờ thì ăn cơm đi!

————————————————————————————-

Nửa đêm, trong thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ đèn đuốc vẫn sáng trưng

Lúc Nam Cung Ngự đẩy cửa vào, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang dựa vào bàn, ghi chép gì đó

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì ra là Nam Cung Ngự, vẻ mặt trở nên ảm đạm cúi đầu tiếp tục viết, lạnh lùng nói: “Thư phòng của ta, mà so với ta ngươi còn có vẻ quen thuộc hơn”

“Có sao” Nam Cung Ngự vào đến cửa thì khóa lại, chậm rãi đi đến giá sách đối diện, lấy tay mơn trớn một loạt khắp sách y thuật, nói: “Thư phòng trước kia của vương phủ, ta càng quen thuộ


XtGem Forum catalog